Để xuống được trung tâm của thành phố thì bọn họ cũng phải mất mười lăm phút lái xe ô-tô, quãng đường cũng không được tính là xa, lại thấy trong hầm xe có hai chiếc xe đạp nên bốn người bọn họ quyết định đèo nhau bằng xe đạp thay vì đi xe ô-tô.
Tiêu Chiến không biết chạy xe đạp nên là sẽ được Vương Nhất Bác chở, còn Tiểu Du thì sẽ đi chung xe với Tuấn Anh. Có thể vì đã lâu không sử dụng đến nên trong có hơi cũ kỹ, bụi cũng bám trên yên và thành xe không ít phải mất thêm một lúc lâu sạch, thì lúc đó cả bốn người họ mới lên đường.
Hai chiếc xe đạp một trước một sau, mỗi một vòng lăn bánh của xe giống như đang lướt trên không trung vậy. Tiêu Chiến ngồi ở phía sau, cảm nhận từng cơn gió ù ù thổi qua tai của mình, tóc mai cũng thổi bay loạn đến rồi bù.
Nơi bọn họ ở vốn là khu tư nhân tích hợp, vì thế vô cùng vắng xe qua lại. Nghe nói, mỗi một mảnh đất ở đây đều có giá trị liên thành vô cùng cao và cũng chỉ có những nhà giàu thật sự mới có thể mua và chiếm dụng mảnh đất ở đây. Có lẽ là cũng chính vì lý do này, suốt một dọc đường băng qua đều nhỏ để tiếng xuống thành phố thì cậu cũng chỉ thấy được không tới năm căn biệt thự hoặc những bản hiệu biểu thị đã có chủ.
Nhưng những nơi đó đều đã bị cây cao bao quanh và che khuất, muốn nhìn ra biển ở đằng xa cũng rất khó. Chẳng giống như là ở nhà Vương Nhất Bác, có thể ngắm biển lại cũng có thể ngắm hoàng hôn lẫn cả bình minh vô cùng rõ ràng. Và Tiêu Chiến dường như cũng phát hiện, hình như khu đất của hắn so với những mảnh vừa rồi mà cậu thấy hình như có chút lớn.
Vương Nhất Bác đúng là một con rùa vàng mà!
Bốn người bọn họ sau khi ngắm biển, đạp dạo một vòng một hồi thì cũng ghé qua một số làng chài cạnh biển một ít hải sản tươi và còn nhờ họ nướng lên dùm. Như vậy thấy còn chưa đủ, luôn là con mắt to hơn cái dạ dày, bọn họ ghé siêu thị lớn nhất mua một ít thịt tươi, rau củ và cả rất nhiều bia nữa, giống như là quyết tâm đêm nay uống cả một đêm.
Đồ mua khá nhiều nên khi trở về có chút khó khăn, rốt cuộc lại quá tải nên khi lên đèo đành phải xuống xe đi bé một đoạn nhỏ. Trời lúc này cũng nhá nhem một mảng đen, nhỏ xíu kia là những hành tinh ở cách xa trái đất mà chúng ta hay gọi là ngôi sao. Đoạn đường trở về lúc này, những cây đèn đường cũng đã bắt đầu chiếu sáng, sẽ rất đáng sợ nếu đi đoạn đường này một mình, khiến Tiêu Chiến không khỏi liên tưởng đến những đoạn trong phim kinh dị.
Cậu lúc này cũng cảm thấy bản thân thật may mắn vì nơi cậu ở không như vậy.
Bốn mươi phút sau, bốn người bọn họ cũng đã trở về nhà, cả đám trông có vẻ hơi mệt lừ, vả lại nếu như không có gió mát thổi trên đường thì có lẽ bọn họ đều đã mồ hôi mồ kê cả người rồi. Lúc này, bọn họ lại cảm thấy việc đi xe đạp này thật là có chút không khả thi một chút nào.
Nghỉ ngơi được một hồi, Tiêu Chiến sau khi uống hết ly sữa do Vương Nhất Bác đem tới cũng lấy lại sức, sau đó cả hai cùng nhau đi xuống dưới nhà.
Vừa xuống dưới nhà đã thấy Tiểu Du và Tuấn Anh, cả hai đang loay hoay ở dưới bếp. Nếu bàn về ăn chơi, thì Tiểu Du thứ bảy thì chẳng ai dám nói mình chủ nhật. Dù là khi nãy đi bộ lên đèo có mệt như thế nào, nhưng cô nàng chỉ cần rửa mặt, lau người và thay đồ thì có thể lấy lại tinh thần và sức lực. Và cũng có thể vì quá háo hức nên cô bạn đã kéo theo cậu bạn xuống bếp chuẩn bị sẵn, tay nghề của cô nàng cũng không tệ, chỉ cần đợi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác xuống là có thể bày ra bàn gỗ ngoài sân vừa được lâu sạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction-BJYX] Cưỡng Ép - Cuồng Vọng Thiếu Niên - Hoàn
FanfictionNhân Vật : Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến ( Tiêu Tán ) Thể loại : vườn trường, song tính , và có H, còn ngược thì t không biết hì ! Lại một tác phẩm do cái não ume của tôi tự nghĩ ra ! trước đó đã đăng ở acc cũ nhưng do mất nên mình sẽ đăng lại, và có...