Nhắm mắt cho qua cứ như vậy mà trôi qua một tuần, suốt cả tuần qua Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn mặt nhau cũng có thể đếm trên đầu ngón tay.
Mỗi một ngày qua, chỉ cần là ở trên lớp cậu đều phải chịu đựng mùi nước hoa nồng nặc của mấy cô gái đến tìm hắn ta, mỗi ngày cậu đều nhìn hắn ôm eo mỗi một cô gái khác nhau đi ngang qua cậu.
Sau kỳ nghỉ đông, giữa hai người cũng chẳng có gì liên hệ với nhau nữa, cũng chẳng còn gặp nhau sau giờ học để cùng nhau ôn luyện.
Tiêu Chiến vừa nhìn liền biết Vương Nhất Bác hẳn là cảm thấy cậu quá mức nhàm chán nên chẳng muốn dây dưa với cậu nữa, đến cả khế ước gì đó có lẽ hắn ta cũng đã chẳng còn nhớ đến dù sau đó cũng là những lời nói ra từ miệng mà thôi. Giống như hạt cát ngoài đường, chỉ một cơn gió thổi ngang qua liền dư sức đem nó bay đi mất hướng.
Từ đầu cũng chỉ có bản thân cậu ngu ngốc đi tin vào mấy cái đó mà thôi!
.
.
"Em muốn đổi chỗ?" Thầy giáo chủ nhiệm không ngẩng đầu, hai mắt vẫn cứ dán vào văn kiện ở trước mặt ghi chép gì đó lên trên đó, sau khi xong rồi mới dựa lưng vào ghế nhìn Tiêu Chiến đứng trước mặt hỏi: "Tại sao?"
"Vì mắt em gần đây hơi yếu." Tiêu Chiến tùy tiện bịa đại một lý do, cậu biết tuy rằng nó hơi củ chuối nhưng ở trên một vấn đề nào đó lại cũng rất hợp lý.
Trên cơ bản thật ra thì thị lực của Tiêu Chiến từ lâu đã không được tốt lắm, gia đình cũng đưa đi khám qua nhưng do cậu lười biếng, lại thấy mình đeo kính vào trong thực xấu nên vẫn luôn một mực không đeo. Đến bây giờ cũng đã hai năm qua rồi, Tiêu Chiến cũng không đi đo lại.
Thầy chủ nhiệm "ồ" lên một tiếng, đầu gật gật như đã hiểu, tay thì không ngừng xoay bút lại như đang suy nghĩ, sau một hồi lại mới quan tâm hỏi: "Thế em đã đi khám chưa?"
Tiêu Chiến không nghĩ thầy sẽ hỏi như vậy, cũng thành thật khai ra chỉ số thị khám của mình hồi hai năm trước. Thầy chủ nhiệm trẻ nghe xong cũng gật gật, đặt tay lên bàn nói: "Thế cũng không cần phải đổi chỗ."
Sau đó, thầy lại hỏi ra nghi ngờ trong lòng mình: "Em và Vương Nhất Bác giận nhau à?"
"Dạ không ạ."
Nghe nhắc đến người kia, Tiêu Chiến ngay lập tức phủ nhận, có chút cứng đờ giải thích: "Quan hệ chúng em vẫn rất bình thường ạ, chỉ là gần đây mắt em có chút mờ mờ không nhìn rõ nên là mới xin thầy cho em chuyển chỗ."
"Ừm, hai đứa vẫn bình thường là được."
Thầy chủ nhiệm cũng không chút nghi ngờ mà tỏ ra vô cùng hài lòng, mà chẳng hiểu sao Tiêu Chiến lại cảm thấy "bình thường" của thầy nói lại có gì đó không giống với cậu. Ngay sau đó, cậu nhanh chóng bác bỏ ngay suy nghĩ này của mình, nghĩ thầm hẳn là do bản thân mình nghĩ nhiều rồi.
Thầy chủ nhiệm lúc này mở hộp tủ nơi làm việc của mình ra, lục từ trong đống tài liệu ra tờ sơ đồ lớp, vừa đưa đến trước mặt cậu vừa nói: "Vậy em muốn thầy chuyển hai đứa đến vị trí như nào, chỉ cần hợp lý thì thầy sẽ cho chuyển ngay."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction-BJYX] Cưỡng Ép - Cuồng Vọng Thiếu Niên - Hoàn
FanficNhân Vật : Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến ( Tiêu Tán ) Thể loại : vườn trường, song tính , và có H, còn ngược thì t không biết hì ! Lại một tác phẩm do cái não ume của tôi tự nghĩ ra ! trước đó đã đăng ở acc cũ nhưng do mất nên mình sẽ đăng lại, và có...