Chương 43

558 33 4
                                    

Tiêu Chiến cúi đầu trầm mặt, cậu vừa có chút tức giận lại vừa có chút ủy khuất muốn khóc nhưng cậu biết giây phút này mình có khóc thì cũng chỉ là vô dụng mà thôi. Nhưng chỉ là lúc này trước những lời nói mang đầy sự sỉ nhục này, trước những ánh mắt phức tạp cùng châm chọc của mọi người cậu lại chẳng dám ngẩng đầu lên đối diện.

Ở nói mọi người không nhìn thấy, đôi bàn tay nhỏ của cậu co lại thành quả đấm nhỏ, móng tay đâm vào thịt rất đau nhưng có lẽ chỉ có đau thì cậu mới khiến cho bản thân mình tỉnh táo được. Mà cô gái kia thấy cậu im lặng không nói gì, thì những lời nói càng không biết có chừng mực và theo đó chính là những lời đàm tiếu qua loa linh tinh.

"Không nghĩ đến nhìn hiền lành như thế mà chuyện dơ bẩn như thế cũng làm được." Bạn học A thì thầm.

"Lạy chúa, cậu ta đúng là làm xấu mặt cộng đồng LGBT mà." Bạn học B lại nói.

"Không dám nói lại, là đúng rồi chứ gì, ulatr." Bạn học F ngạc nhiên nói

"Chỉ một chữ 'tởm'" Bạn học D là nam với ánh mắt đầy ghê tởm nhìn cậu.

"Ulatr."

Và còn những lời khác nữa, cậu cũng chẳng muốn nghe tiếp.

Tiêu Chiến lại nghĩ cậu chẳng làm gì sai cả, cũng chẳng hèn hạ như những gì bọn họ nói và cậu nghĩ cậu cũng chẳng có lý do gì phải đau phải buồn vì những cái nhìn và lời nói cố tình gây sát thương cho người khác. Cậu phải đứng lên và đối mặt, nói cho họ biết rõ cậu không như những gì mà bọn họ nói. Mà dù cậu có đê hèn đến cỡ nào đi nữa thì bọn họ cũng chẳng có tư cách gì mà phán xét cậu.

Gạt bỏ đi những cảm xúc tiêu cực, sự tức giận cũng chậm rãi mà vơi đi. Một lần nữa hít sâu một hơi, ngay lúc Tiêu Chiến vừa định lên tiếng phản bác lại thì bên vai lặp tức cảm nhận được một lực nặng đè cậu, mùi thơm phả ra từ quần áo vô cùng quen thuộc, bên tai cũng truyền đến tiếng nói của người kia.

"Mấy người nói đủ chưa?"

Vương Nhất Bác sắc mặt có chút không tốt nhìn về đám người đang túm chụm lại ăn hiếp một mình cậu, hướng cúi đầu nhìn bộ dáng cậu đầy ủy khuất và yếu đuối trong đáng thương vô cùng. Mà cậu nghe tiếng hắn cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt hồng hồng lên không biết là do tức giận và buồn bã hay bọn họ đã thực sự khiến cho cậu khóc. Cậu nhìn hắn cười cười, xong lắc lắc như đang ra hiệu cho hắn biết rằng cậu ổn.

Sau đó, Vương Nhất Bác không muốn nghĩ thêm nhiều mà ở trước mặt bao người ôm lấy cậu, trong ánh mắt lại có muôn vàn sự dịu dàng dành cho cậu. Mấy bạn học ở gần đó thấy được cảnh này không khỏi dụi mắt xem mình có bị dính ghèn mắt mà nhìn lầm hay không, sau đó thì trên mặt bọn họ lộ rõ vẽ khó tin.

"Ngọc ơi, cậu bị tên này BỎ mà giờ đến đây tìm đại người làm khùng làm điên hả? Tiêu Chiến và hắn chẳng có dính líu gì hết á, cậu cút về hộ." Tiểu Du lúc này cũng không biết từ đâu xuất hiện, trong giọng nói chứa đầy sự chán ghét.

"Tôi nghĩ cậu nên nhìn xem đằng sau mình là đang diễn ra cái gì kìa?" Hồng Ngọc gương mặt đầy sự chanh chua đang cố gắng kìm nén sự ghen tị dành cho Tiêu Chiến ở trước mặt, bàn tay nắm chặt lại như muốn thật sự xông lên đẩy hai người bọn họ ra.

[Fanfiction-BJYX] Cưỡng Ép - Cuồng Vọng Thiếu Niên - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ