Bên ngoài từng cơn gió lạnh như càn quét khắp nơi, các phiến lá xanh xanh vàng vàng ở trên cành đưa qua lại, ở một góc nào đó trên nhánh cây là tổ chim được dựng bằng những nhánh cây khô nay đã chẳng còn thấy bóng dáng của chú chim nào nữa. Cơn gió thổi mạnh làm rơi những chiếc lá vàng đã già bay trong không trung rồi chầm chậm đáp xuống mặt đất, bên dưới là con phố vắng tênh cũng chỉ lác đác vài bóng người là cô chú tuổi trung niên đang quét lá ở trên sân.
Thật đúng là một ngày chủ nhật thu buồn, ngủ.
Ngược lại với bên ngoài, dù là điều hòa cũng đang ở một nhiệt độ thấp nhưng dưới ánh nhìn chăm chăm của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy nóng vô cùng. Thân thể được bao bọc bởi mấy lớp áo nhằm ủ ấm của chính mình, bây giờ cũng bắt đầu cảm thấy nóng rực. Tiêu Chiến như có thể cảm nhận giọt mồ hôi chảy xuống ở phía sau lưng đang chảy dọc sống lưng của cậu, mặt cũng bắt đầu đỏ lên vì nóng nhưng cậu chẳng dám cởi ra bớt đồ ra.
Và Tiêu Chiến linh cảm sẽ không hay nếu cậu làm vậy ngay lúc này, nghĩ thầm cứ tốt nhất là chịu khó bảo vệ mình ở trong vỏ bọc này sẽ an toàn hơn nhiều.
Vương Nhất Bác vẫn đang nhìn chằm chằm người bên cạnh, ánh mắt của hắn giống thú dữ đang ghim chặt con mồi của mình, chờ đợi thời cơ chín mùi để ăn tươi nuốt sống con mồi. Ngồi ở sát bên cạnh Tiêu Chiến, hắn cũng nhận rõ là cậu đang trốn tránh mình, đang rụt rè trước ánh mắt của hắn. Mà biểu cảm cùng với suy nghĩ của cậu quá dễ dàng bị người khác nắm bắt, chính đôi mắt to đang trốn tránh và gương mặt đang dần đỏ bừng lên vì nóng kia đang bán đứng cậu một cách triệt để.
"Nếu cậu nóng, có thể cởi áo khoác ra."
"Có cần tôi hạ thấp điều hòa thêm hay không?"
"Thời tiết này đúng là có hơi lạnh nhưng cậu đâu cần bọc bản thân mình như cái bánh bao vậy chứ?"
Vương Nhất Bác vừa nói, dời mắt sang chỗ khác ra vẻ như đang tìm kiếm đồ. Tiêu Chiến nghe hắn nói như vậy, "a" lên một tiếng rồi lại theo thói quen từ chối: "Không sao đâu, tại mình sợ lạnh nên mới bận nhiều như vậy cho chắc!"
Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng bây giờ Tiêu chiến đúng thật là đang bị nóng muốn chết luôn, lúc này mọi ý chí gây dựng ban nãy đều bị cái nóng làm cho muốn nổ tung luôn rồi. Cậu có một thói quen xấu, đúng là bản thân thuộc thể hàn dễ sinh bệnh nhưng cậu lại rất dễ đổ mồ hôi, nóng một tí là cậu không chịu được.
Lúc đầu, Tiêu Chiến nghe lời mẹ Tiêu mà ngoan ngoãn mặc chồng lên hai bà lớp áo vì nghe nói thời tiết hôm nay rất lạnh lại là nằm trong khoảng thời gian giao mùa giữa thu sang đông nên đôi khi sẽ có mưa phùn bất chợt nữa. Nhưng nghĩ gần lại không nghĩ xa, đúng là ngoài đường toàn là gió lạnh thổi mạnh dù cách mấy lớp áo cậu vẫn có thể cảm nhận được từng cạnh lạnh thổi xuyên qua. Cho đến khi tiến vào nhà Vương Nhất Bác, bên trong lại có điều hòa được bật ở mất thấp nhất nên cũng lạnh không kém bên ngoài nhưng Tiêu Chiến lại bởi vì người bên cạnh mà cảm thấy nóng lên cả người.
Cậu chắc rằng, nếu như người này mà gắn tin laze ở trên người nhất định thật sự sẽ bị người chiếu cho đến nóng cháy cả người.
![](https://img.wattpad.com/cover/238211832-288-k245075.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction-BJYX] Cưỡng Ép - Cuồng Vọng Thiếu Niên - Hoàn
FanfictionNhân Vật : Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến ( Tiêu Tán ) Thể loại : vườn trường, song tính , và có H, còn ngược thì t không biết hì ! Lại một tác phẩm do cái não ume của tôi tự nghĩ ra ! trước đó đã đăng ở acc cũ nhưng do mất nên mình sẽ đăng lại, và có...