Chương 27

760 53 12
                                    

Tháng mười hai cuối cùng trôi qua đi, kỳ nghỉ đông cũng chấm dứt, đám học sinh cấp ba bọn họ lại bắt đầu đến trường học. So với háo hức ngày được đi học lại thì học sinh bọn họ lại bắt đầu mong chờ vào kỳ nghỉ tết ở tháng hai, một số nhóm bạn cũng bắt đầu túm lại lên kế hoạch hoặc là bàn về những trang phục mới vào mùa xuân này.

Tiêu Chiến vẫn giống như cũ đến trường vô cùng sớm và bắt đầu phân công trực nhật cho các bạn, sau đó thông báo với mấy bạn ở các tổ giúp cậu thu bài tập của bạn học lại để cậu đem lên phòng giáo viên cho thầy cô. Phân công hết việc cậu trở về vị trí của mình ở cuối lớp lấy bài ra xem nhưng ánh mắt vẫn như một thói quen mà nhìn sang bên cạnh, thầm nghĩ lát nữa nếu gặp lại cậu nên cùng người đó đối mặt như thế nào.

Từng hình ảnh của đêm đó ngày đêm đều hiện ra, dày vò trái tim cậu, dường như muốn cậu làm quen với cơn đau được xát muối nhiều lần lên cùng một vết thương, đến nỗi không thể nhìn ra được hình dạng của vết thương vì loang lổ quá mức.

Cậu nghe nói tình yêu tuổi thiếu niên được cho là đẹp nhất vì nó đơn thuần và trong sáng, cũng không cảm thấy áp lực bởi tiền bạc hay là gia đình nhưng sao tình yêu mà cậu gặp được lại chẳng giống như vậy.

Từ cửa sổ nhìn xuống dưới chính là sân chơi dành cho học sinh, cậu nhìn thấy được có một cặp đôi đang ngồi cạnh nhau ăn sáng, một người một bên tai nghe cùng nhau nghe nhạc, cùng nhau hát những bài hát đang nổi tiếng ở trên mạng. Cậu quan sát bạn nam bên cạnh từ đầu tới cuối đều dán mắt vào cô gái, tựa như cả thế giới trong mắt của bạn nam đó chính bạn nữ đó.

Lúc này cậu bỗng dưng lại ngưỡng mộ lẫn ghen tị vô cùng.

Ước chi bản thân cậu cũng bình thường như bao người, nếu như vậy thì giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác liệu vẫn sẽ xảy ra những chuyện gì, liệu rằng hắn khi ấy có cảm thấy hứng thú với cậu giống như bây giờ? Liệu rằng những chuyện đó vẫn xảy ra giống như bây giờ không?

Tiêu Chiến tự hỏi nhưng rất nhanh sau đó cũng tự mình đưa ra đáp án, cậu lắc đầu gượng cười lẩm bẩm nói: "Sẽ không."

Không bao giờ, không bao giờ có chuyện tương tự như thế này xảy ra.

Đến khi ấy thì cậu và Vương Nhất Bác chỉ có thể là ở quan hệ bạn học, bạn cùng bàn mà cái danh này có lẽ cũng là tự cậu đặt ra mà thôi. Đối với hắn khi ấy cậu chẳng qua chỉ là một người xa lạ mà thôi, thậm chí hắn cũng chẳng biết người ngồi bên cạnh hắn có diện mạo như thế nào.

Nếu như là thật, thì trái tim cậu ít ra sẽ không phải chịu đau đớn như bây giờ. Chỉ là đôi khi bản thân cậu không kìm chế được mà tưởng tượng ra một số thứ tốt đẹp có thể khiến quan hệ của hai người họ chuyển biến tốt đẹp hơn.

Nhưng hèn mọn lắm khi mà đến việc mình có tình cảm với người ta mà còn không dám nói ra, thì nghĩ đến là gì.

Hèn mọn lắm là khi đã biết người ta sẽ bao giờ đáp lại mà bản thân mình vẫn luôn không ngừng vọng tưởng về một tương lai sáng ngời.

Nhưng mà vui không? Vui chứ, tương lai mà, ai mà chẳng ao ước, cũng chẳng ai có thể cấm cản việc đó.

Buồn không? Không buồn, nhưng mà nó lại đau lắm, kiểu như chỉ cần nghĩ đến thôi lòng ngực đã thấy đau rồi.

[Fanfiction-BJYX] Cưỡng Ép - Cuồng Vọng Thiếu Niên - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ