"Vô cùng đơn giản đúng không?"
"Cái này cậu chỉ cần nhớ rõ cách áp dụng thì tất cả các câu cơ bản đều có thể làm được!"
"Nếu như kỳ thi lần này tôi được điểm cao như đợt trước, thì thầy giáo Tiêu có gì muốn cho tôi không?" Vương Nhất Bác đang nghe giảng, đột nhiên hỏi.
"Cái này..." Tiêu Chiến cắn môi, đôi với câu hỏi đột ngột này của hắn cảm thấy chẳng biết nên trả lời như nào mới phải. Cậu biết tuy rằng người nọ họ như vậy là muốn xem cậu trả lời như thế nào, nhưng cậu lại biết ý định của người đó, cái này chẳng khác gì câu hỏi đã có sẵn câu trả lời rồi vậy mà còn phải đúng ý của hắn nữa chứ. Nghĩ đến đây, cậu trong lòng không khỏi cảm thấy bất công vô cùng, dù là ít hay nhiều thì cậu mới là người ra sức kèm cặp hắn mà.
Tiêu Chiến đã không đòi công rồi thì thôi đi, đằng này lại bắt cậu cho ngược lại nữa. Đúng là vô lý hết sức mà!
Vương Nhất Bác thừa cơ Tiêu Chiến đắm chìm trong suy nghĩ mà nhích lại gần cậu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào đôi lông mi dài chớp chớp cùng với cái môi hồng nhuận đang bị răng thỏ của cậu đè lên, nhìn không rời mắt. Hắn trong lòng cũng có phần mong chờ câu trả lời của Tiêu Chiến, dù là như thế đi nữa cũng đều sẽ đi theo quyết định của hắn.
"Cái này.. hình như không được công bằng lắm!"
Cuối cùng, Tiêu Chiến cũng nói ra được nỗi lòng của mình, bởi vì cậu cảm thấy bản mình đã cho người này quá nhiều thứ rồi, dù cậu không có ý nghĩ sẽ đòi lại nhưng cũng không thể cho hắn thêm, nhượng bộ như vậy đã là quá đủ rồi.
Cậu sợ hắn là thiệt nhưng mà cái gì cũng có giới hạn đó nha!
Nghe Tiêu Chiến nói như vậy, Vương Nhất Bác một chút cũng không phản ứng, đôi mắt đen ngày thường giỏi nhất là che dấu cảm xúc này càng trở nên khó đoán hơn. Hắn không nói gì tiếp theo khiến cho cậu cứ ngỡ hắn đây là tức giận với mình, vì thế mà cảm thấy run sợ, đến lén lút nhìn hắn cũng chẳng dám nhìn qua.
Ngược lại với dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác căn bản chẳng hề tức giận, ngược lại có chút chờ mong xem cậu nói gì tiếp theo nhưng dường như cậu bạn hiểu lầm mất rồi, rụt rè quan sát hắn đến cả tay viết bài cũng run lên trong vô thức. Nhìn cậu như thế này, khiến hắn không khỏi hoài nghi lời khi nãy có phải là do mình nghe lầm?
Cuối cùng, Vương Nhất Bác cũng không ép hỏi cậu nữa, mà trông cậu có vẻ như cũng không muốn cho hắn một câu trả lời nên là tạm thời bỏ qua một bên. Hai người cùng nhau học đến tầm chiều tối sáu giờ, theo như thường lệ thì Tiêu Chiến sẽ rời khỏi nhà Vương Nhất Bác vào giờ này nhưng chẳng biết sao bên ngoài trời lại bất chợt đổ một cơn mưa rất lớn.
Xem ra cơn mưa này phải kéo dài khá lâu!
Vì tình hình sức khỏe của mình không được tốt nên hầu như ngày nào Tiêu Chiến cũng sẽ xem dự báo thời tiết trên đài truyền hình hoặc là trên điện thoại, vì thế cậu luôn rất cẩn thận mà tuân theo dự báo mà chuẩn bị những món đồ riêng cho mình mà cơn mưa bên ngoài chính là ngoại dự tính. Nhưng cậu nhớ rõ ràng ngày hôm qua trên đài dự báo thời bảo rằng hôm nay trời đau có mưa, làm hại cậu tin tưởng thật sự không đem theo dù.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction-BJYX] Cưỡng Ép - Cuồng Vọng Thiếu Niên - Hoàn
FanfictionNhân Vật : Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến ( Tiêu Tán ) Thể loại : vườn trường, song tính , và có H, còn ngược thì t không biết hì ! Lại một tác phẩm do cái não ume của tôi tự nghĩ ra ! trước đó đã đăng ở acc cũ nhưng do mất nên mình sẽ đăng lại, và có...