Chương 47

561 35 5
                                    

"Nhất Bác, tôi lạnh."

"Nhất Bác, tôi sợ lắm."

Tiêu Chiến run rẩy nằm trong lòng ngực của Vương Nhất Bác, cả người cậu đều run rẩy lên một phần là vì lạnh, một phần là vì cậu cứ nhớ mãi cảm giác bị những người đó sờ soạng trên da thịt của mình. Tuy rằng bọn họ còn chưa làm tới đâu, nhưng vẫn không khỏi khiến cậu cảm thấy bản thân mình còn trong sạch như lúc trước nữa.

Lại nhớ đến, người đang ôm mình như điên mà xong đến đánh mấy người không khỏi khiến cậu lo sợ, con ngươi hắn đỏ lên hằn rõ những tơ máu vô cùng rõ rệt. Chứng kiến hình ảnh hắn như điên loạn, mất bình tĩnh đánh những người đó đến cậu cũng không nhịn được mà nhớ đến lần trước. Mà lần này so với lần trước, thật sự cậu rất sợ, rất sợ rằng hắn sẽ đánh chết bọn họ nên cậu đã gọi hắn, gọi tên của hắn thì lúc ấy hắn mới dần dần mà bình tĩnh trở lại.

Bây giờ nằm trong lòng ngực của hắn, ngửi lấy mùi hương nhè nhẹ trên áo của hắn cũng giúp cho cậu dần dần an ổn đi phần nào. Dụi dụi gương mặt sưng húp vào người hắn, cảm nhận hơi ấm của hắn chợt cảm thấy mệt mỏi vô cùng, hình ảnh trước mắt dần trở nên mơ hồ, rồi thiếp đi.

"Không sao đâu, mọi chuyện đã ổn rồi"

Khi Tiêu Chiến từ trong cơn đau thức giấc thì cũng đã là hừng sáng ngày hôm sau, bầu trời bên ngoài cửa sổ tối đen như mực. Ánh đèn đường vẫn sáng đến chói mắt cao cao ở ngoài kia cách một cửa kính, xuyên qua mành che cửa chiếu vào, soi sáng một khoảng trong căn phòng.

Mở mắt ra đầu tiên chính là nhìn trần nhà được sơn trắng ngần, lại đưa mắt nhìn xung quanh liền biết đây không phải là phòng ngủ của mình nhưng cậu cũng là quá quen thuộc với nơi này. Cổ họng cậu khô đến giọng cũng khàn đi, bây giờ muốn nói chuyện cũng thấy khó.

Lúc này cậu chợt nhớ ra là mình vẫn chưa gọi về báo cho ba mẹ Tiêu ở nhà, thế lạ cậu cố gắng nén cơn đau ở khắp người. Thân cậu khẽ động đậy muốn rời khỏi chăn ấm nệm êm thì một lực kéo cậu quay trở lại bên giường, sau lưng là lòng ngực ấm áp đang sưởi ấm cho mình.

Tiêu Chiến bấy giờ mới ý thức được, hiện tại đang có một vòng tay ôm mình, người bên cạnh vẫn nhắm mắt như chìm sâu trong giấc ngủ nhưng cánh tay ôm lấy cậu lại chẳng nới lỏng giống như sợ rằng mình lại chạy mất. Mà cậu lại vì lo cho ba mẹ ở nhà lo lắng cho mình nên chẳng trái tim vừa được thả lỏng lại lần nữa căng như dây đàn, cậu cố gắng nhẹ nhàng nhích người để mình không đánh thức người bên cạnh.

Nhấc cánh tay lên, sau đó chậm rãi mà lui qua bên cạnh nhưng rất nhanh sau đó cậu lại lần nữa bị kéo lại vị trí cũ, một giọng nói vô cùng trầm thấp chuyền đến bên tai.

"Ngoan ngủ đi, đã báo với ba mẹ và nhà trường rồi."

Tiêu Chiến nghe vậy cũng ngoan ngoãn ồ lên một tiếng, sau đó lại dùng chất giọng khàn đặc đến mức khó nghe nói: "Nhưng mình khát nước."

"Ừm"

Một tiếng như vậy cứ vang lên, sau đó cậu được người bên cạnh ôm càng thêm chặt hơn dường như là khi nãy là đang nói mớ, sau đó lại tiếp tục chìm vào giúp ngủ. Tiêu Chiến lại một lần nữa động đậy, tấm lưng ma sát lên lòng ngực ấm áp của người phía sau thì lại nghe giọng của người truyền đến, còn mang theo ý cảnh cáo nói: "Đừng quấy."

[Fanfiction-BJYX] Cưỡng Ép - Cuồng Vọng Thiếu Niên - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ