WARNNING
(Có H nhẹ nên cần nhâc trước khi đọc)
Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta đều sẽ trải qua cái giác bất lực khi mà chúng ta nỗ lực theo đuổi một thứ hay là một việc gì đó, dù là trăm ngàn lần có gắng như thế nào đều sẽ không được. Đều sẽ trải qua cảm giác hoảng loạn khi mà có một số việc đến với ta thuận lợi một cách bất ngờ, đến bản thân còn không tin rằng bản thân mình thật sự là đang có được. Và cuối cùng, tất cả mọi người ắt cũng sẽ trải qua đó chính là cái cảm giác hụt hẫng khi mà cái ta đang nắm giữ trong bàn tay thì như có nhiệm màu mà biến mất dù cho ta cố nắm giữ lấy nó.Hẳn là ai cũng hiểu rằng cái gì dễ đến thường thường cũng sẽ rất dễ đi, như cơn gió thoáng ở đây thổi thổi đến thoải mái nhưng chỉ trong một cái chớp mắt thì cơn gió đó đã đi đến nơi nào ngao du nào ai biết được. Vì có những thứ khiến ta vui vẻ thì cũng có thể đó chỉ là niềm vui trong nhất thời, sau cơn mộng thì chúng ta luôn phải thức dậy và đối diện với sự thật.
Nếu như trong mơ là mộng đẹp thì hiện thực chính là ác mộng luôn bắt chúng ta phải đối diện với nó.
.
.
Trong tuần lễ tết năm nào nhà Tiêu Chiến cũng đều là nhộn nhịp, vì hằng năm bà con thân quen đều sẽ đến đây để trò chuyện, có người còn dắt theo những con cháu đến để mấy đứa trẻ tự chơi với nhau mà còn được lì xì đỏ nữa. Nhưng cái đó cũng chẳng có gì đáng để nhắc đến, nếu như trong nhà năm nay lại dư ra một người nữa.
Đúng rồi, đó chính là Vương Nhất Bác.
Có lẽ có người sẽ tự hỏi là sao hắn không về nhà ăn tết hay là nói hắn mặt dày cố tình đến bám nhà cậu, kiểu như đến thì đến quài luôn ấy.
Tiêu Chiến cũng nghĩ như vậy nhưng là đã đúng được một nữa rồi, chính là mặt dày cố tình đến ăn cơm miễn phí nhà cậu. Còn cái còn lại thì cậu cũng đã có hỏi qua nhưng cảm thấy dường như Vương Nhất Bác không mấy thích nhắc đến người nhà và gia đình lắm, mà hắn cũng không im lặng chỉ vỏn vẹn trả lời cậu ngắn gọn: "Muốn cùng cậu đón mấy ngày tết."
Sau đó, cậu lại nghe Vương Nhất Bác như trêu nói: "Sao? Muốn đuổi khách sao?"
Tiêu Chiến nằm trên giường chơi điện thì nghe hắn trêu mà mang theo chút xấu hổ nhưng vẫn không kém phần hơn thua mà nói: "Chả có khách nào mặt dày như cậu nhớ."
Vương Nhất Bác cũng không đáp trả, ánh mắt hắn say sưa dán mắt lên người cậu đang lười nhác nằm trên giường. Tiêu Chiến hôm nay nhờ có hắn tới mà cũng không bị mẹ Tiêu ép xuống để chúc tết, vì thế cậu cũng chẳng cần phải thay đồ tết xuống dưới nhà rồi lại nghe mấy cô mấy dì hỏi về thành tích học tập này nọ.
Khi ở nhà cậu mặc vô cùng đơn giản, khi thì sẽ là đồ thỏ nối liền dễ thương, khi thì sẽ là áo phông dài che qua mông và quần đùi ngắn vô cùng thoải mái và đơn giản mà khi nằm trên giường có lăn qua lăn lại cũng không cần lo quần áo bị nhăn.
Chỉ là khi hình ảnh này lọt vào trong mắt của Vương Nhất Bác chính là một sự câu dẫn vô hình, yết hầu không khỏi trượt lên trượt xuống, đôi môi cũng hơi mím lại như là đang cố gắng chịu đựng. Hắn biết bây giờ không phải là lúc để hành động, vì hắn biết Tiêu Chiến bản chất vốn là dễ xấu hổ cùng ngại ngùng vả lại dù sao dưới nhà khách khứa vẫn còn rất nhiều và có thể trong bất cứ lúc nào cũng có thể lên đây tìm cậu.
![](https://img.wattpad.com/cover/238211832-288-k245075.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction-BJYX] Cưỡng Ép - Cuồng Vọng Thiếu Niên - Hoàn
FanfictionNhân Vật : Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến ( Tiêu Tán ) Thể loại : vườn trường, song tính , và có H, còn ngược thì t không biết hì ! Lại một tác phẩm do cái não ume của tôi tự nghĩ ra ! trước đó đã đăng ở acc cũ nhưng do mất nên mình sẽ đăng lại, và có...