Dẫu sao Tiêu Chiến vẫn là lần đầu tiên gặp được một người bá đạo như vậy, hắn ta còn trẻ mà đã như vậy thì sau này thì sẽ như thế nào đây. Mà bây giờ cậu lại ở trong tình muốn rút thì rút không xong, muốn chạy cũng chạy không được, một chân bước lên thuyền không thể rụt lại được.
Và cậu tự có cảm giác được rằng những lời do con người này nói ra chắc chắn không phải là đùa.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hai người cứ đứng đối mặt với nhau như vậy, ta nhìn người, người nhìn ta như vậy suốt cả tiếng đồng hồ. Tiêu Chiến không lên tiếng, hắn cũng vậy, muốn thăm dò thử xem người này đang suy nghĩ cái gì? là đang có ý đồ gì?. Nhưng trừ đi con người đen sâu như không đáy kia, cậu hoàn toàn không nhìn ra được từ người này.
Cuối cùng vẫn không được kết quả như ý nguyện, lại cũng chả kỳ kèo được cái gì hết, cậu vừa lo vừa sợ mà là sợ nhiều hơn lo. Chính là sợ người trước mặt này, hắn ta cũng lắm chỉ xem là người chơi qua đường mà thôi, chán rồi không chừng sẽ vứt cậu qua một bên không chừng. Tiêu Chiến cậu dẫu sao cũng là có nửa phần của nam nhân, cậu cũng không sợ bản thân mình bị thiệt thòi hay gì, bây giờ người này chấp nhận mình cũng lắm cũng là về khuynh hướng kia mà thôi, cũng sẽ không có người thứ hai. Chuyện này cậu đương nhiên là biết, cậu đã sớm nghĩ rồi dù là có Vương Nhất Bác hay không có thì từ sớm cậu đã quyết định sau này sống một cuộc sống một tự do tự tại rồi.
Cậu chỉ sợ là liệu dây vào rồi có dứt ra được không?
Tiêu Chiến đối với những chuyện này, tuy rằng là không hiểu biết nhiều vì cậu chưa từng trải qua, nhưng cậu có xem phim cũng có đọc truyện qua. Chính là những cuốn truyện mà Tiểu Du tấm tắc khen hay, dù là những dòng chữ trên trang giấy, dù chỉ là những sự việc do con người tự mình tưởng tượng ra nhưng cậu chắc rằng trên đời này cái quái cũng có thể xảy ra hết.
Những chuyện cổ tích luôn có cái kết đẹp, nhưng lại chôn giấu những đau thương bên trong, chỉ là con người vẫn luôn muốn che giấu đi hướng đến những điều tốt đẹp dù nó có vô lý hay xa lạ như thế nào vẫn nhắm mắt cho qua được nhỉ.
Một cơn gió lạnh lại thổi qua, kéo Tiêu Chiến thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình, cũng nhận ra người kia vẫn là đang nhìn mình, một cái nhìn chằm đến khó hiểu. Bây giờ cậu đột nhiên nhớ ra người này hình cứ ở cùng cậu, là sẽ như vậy nó đầy đủ sắc thái còn nhiều hơn so với vẻ mặt của hắn.
"Tôi chấp nhận"
Tiêu Chiến cuối cùng cũng nói ra quyết định của bản thân, nói rồi cậu lại cắn lên môi mỏng của mình, ánh mắt trốn tránh không muốn cũng người này lại mắt đối mắt nữa. Cúi đầu xuống, nhìn hạt cát ở chân, rồi lại nói: "Tôi có thể đưa ra vài điều kiện không?"
Nghe cậu nhắc đến điều kiện, mày của Vương Nhất Bác nhất thời nhăn lại, bộ dạng như là đang suy xét. Hồi lâu sau, hắn cũng không có trả lời hẳn là đang đợi cậu nói ra đi. Tiêu Chiến cũng cân nhất hồi lâu, mới ngập ngừng nói ra:
"Một là chuyện của chúng ta chỉ có chúng ta biết"
"Được." Vương Nhất Bác không nhanh không chậm mà đáp ứng, hắn đương nhiên cũng không muốn có người thứ ba biết được chuyện này của bọn họ, bí mật của bọn họ như vậy chẳng phải sẽ hay hơn sao, nên là đồng ý với điều kiện này của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction-BJYX] Cưỡng Ép - Cuồng Vọng Thiếu Niên - Hoàn
FanfictionNhân Vật : Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến ( Tiêu Tán ) Thể loại : vườn trường, song tính , và có H, còn ngược thì t không biết hì ! Lại một tác phẩm do cái não ume của tôi tự nghĩ ra ! trước đó đã đăng ở acc cũ nhưng do mất nên mình sẽ đăng lại, và có...