Cuối cùng, trọng trách này vẫn về với Tiêu Chiến, thầy chủ nhiệm thấy cậu chủ động nhận lấy liền vô cùng mừng rỡ muốn đứng lên ôm cậu ngay lập tức. Nhưng vì giữ vững hình tượng là một người thầy nghiêm khắc nên là cố gắng kìm chế lại.
Tiêu Chiến sau khi lắng nghe lời dặn của thầy, thì cũng không nán lại thêm nữa chào thầy cô rồi rời khỏi văn phòng giáo viên và trở về lớp trong cảnh mơ mơ màng màng. Đến khi cậu xơ ý đụng phải người trên đường, liền vội vàng xin lỗi, nhưng ngay khi cậu chuẩn bị cất bước đi thì bị người nọ giữ lại.
Đột nhiên như vậy, cậu không tránh khỏi sự ngạc nhiên, quay sang nhìn cái người đang giữ mình lại, thấy ngũ quan người này rất đẹp trai so với Vương Nhất Bác có hơn chứ không kém. Chỉ là Vương Nhất Bác mang trên người cái loại bá khí cộng thêm sự lạnh lùng toát ra của hắn khiến người khác không dám đến gần, còn người thì cho người ta cảm giác như mình bị nhìn thấu tâm tư, đôi mắt người vừa sâu mà đuôi mắt lại cao càng tăng thêm sự sắc bén, một cái nhìn như ngàn dao xuyên thấu.
Nếu có thể so sánh, Vương Nhất Bác chính là một con sư tử thì người này chính là một con mãng xà.
Sư tử hung bạo tàn ác, móng vuốt với răng nanh sắc bén, một phát liền có thể lấy mất đi một sinh mệnh. Mãng xà mưu mô quỷ quyệt, ẩn mình trong bóng tối chờ đợi con mồi lơ là liền dùng nọc độc và dùng thân dẻo dai bóp chết con mồi.
Mà sao cậu lại tự ý lấy Vương Nhất Bác ra để so với người này nhỉ!
Mà giờ nhìn kĩ lại, Tiêu Chiến cảm thấy người trước mặt này có chút quen mắt, lại âm thầm quan sát một tí thì thấy phù hiệu người này ghi là Lai Hạo - 12B.
Này chả phải đàn anh hay sao, cậu bắt đầu lẩm nhẩm cái tên của người này cũng như là tự mình lục lọi trong trí nhớ.
Kết luận lại.
Chắc là cậu nhớ lộn rồi! Cậu chả quen ai học lớp trên cả.
"Nè! Nhìn đủ chưa đó?"
Lai Hạo thấy tên nhóc này, cứ mở to đôi mắt quan sát anh đến cả chớp mắt cũng quên luôn, cũng cảm thấy buồn cười. Anh biết bản thân mình chính là có chút nhan sắc, nên trước giờ cũng có nhiều nam nam, nữ nữ đến tỏ tình với anh, nên là hành động này của Tiêu Chiến anh cũng không còn lạ gì.
Chỉ là thấy cậu quá mức đáng yêu đi!
Mà nhìn điệu bộ này dò xét lúc nãy của cậu, chắc hẳn là không nhớ ra được hắn là ai rồi. Lai Hạo bỗng nhiên có chút ngại ngùng, vò cò cái đầu đinh của mình.
Đúng rồi, anh chính là cái người đầu trọc mấy tháng trước, khi ấy anh còn tưởng là vớ được một miếng hàng ngon nghẻ. Nhưng nào ngờ đâu, chưa làm được gì liền bị một tên đánh mạnh tay đập thẳng đầu hắn vào tường, phải nói là khi ấy còn tưởng rằng chảy máu đầu vỡ mạch máu não rồi ý.
Cũng may không đến nỗi nào, chỉ đau đầu choáng váng một tí, đến khi ổn rồi thì tên kia lại kéo miếng mồi của mình đi mất.
Sau đó thì Lai Hạo vẫn luôn nhớ đến hình ảnh sợ sệt như con nai tơ của cậu, đôi mắt trong suốt của cậu cùng với hàng mi rủ xuống như là cánh bướm. Phải lâu sau đó, anh mới biết được, mình thế mà lại thích cậu nhóc đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction-BJYX] Cưỡng Ép - Cuồng Vọng Thiếu Niên - Hoàn
FanfictionNhân Vật : Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến ( Tiêu Tán ) Thể loại : vườn trường, song tính , và có H, còn ngược thì t không biết hì ! Lại một tác phẩm do cái não ume của tôi tự nghĩ ra ! trước đó đã đăng ở acc cũ nhưng do mất nên mình sẽ đăng lại, và có...