Kỳ thi cuối cùng cũng đã đến, sau kì thi này thì bọn họ cũng đã bước qua một phần thanh xuân tươi đẹp cùng ngây ngô.
Sự căng thẳng, hồi hộp, lo lắng kèm theo sợ hãi bao trùm lấy phòng thi. Trong phòng được sơn trắng toát, bàn học được xếp gọn ngay thẳng, cách nhau một ô gạch, nói xa cũng không xa nhưng với khoảng cách như này nghĩ cũng đừng đến làm ra bất cứ hành động gì bất thường.
Giáo viên đầy nghiêm nghị ngồi ở vị trí giáo viên, cứ cách khoảng thời gian ngắn thì sẽ đi vòng quanh, tiếng gót nện lên sàn nhà phát tan không gian yên ắng vốn có. Không chỉ vậy, bên ngoài hành lang cũng sẽ có giáo viên thi thoảng sẽ chậm rãi đi qua từng phòng, sắc mặt cũng nghiêm nghị không kém. Thế nhưng nào biết được dưới gương mặt nghiêm khắc của từng giáo viên lại là nỗi lo lắng cùng hồi hộp không kém học sinh bọn họ, càng giống như bậc cha mẹ đang vô cùng hồi hộp chờ đợi ở bên ngoài kia, ánh mắt lúc nào cũng nhìn chăm chăm vào cổng trường rộng lớn chờ đợi bóng dáng của con của mình.
"Còn mười phút nữa là hết giờ."
Giáo viên gác thi nhìn đồng hồ đeo tay của mình, lạnh giọng nói một tiếng nhưng nó cũng giống ngòi khai nổ trong lòng học sinh đang ngồi phía dưới kia. Có người thì bình thản chóng đầu trên bàn nhìn bộ dán gấp gáp của đám học sinh kia, lại có người như vừa bước ra trong cơn ngủ mê mà mơ mơ màng nhìn xung quanh rồi sau đó lại cúi đầu gục lên bàn ngủ tiếp.
"Ai làm bài xong rồi có thể nộp bài lên trước, sau đó có thể ra về."
Lời cô vừa dứt lời, đồng loạt là có ba bốn người đứng lên, hùng hổ đầy tự tin cầm theo tờ giấy thi đi đến trước mặt cô rồi lại với vẻ mặt vô cùng tự hào nói: "Cô em về trước." rồi đeo cặp lên hiên ngang ra khỏi lớp trước bao ánh mắt ngưỡng mộ của bao học sinh khác.'
Một tốp người vừa đi thì một lát sau cũng tiếp tục một tộp người cầm bài thi từ tốn đưa cho cô gác thi, sau cũng thu dọn rồi đi ra ngoài.
Tiêu Chiến sau khi nộp bài cả người nhẹ nhõm cảm giác như túi đeo trên vai sang nay còn thấy nặng mà giờ cũng nhẹ bẫng không ít, bước ra khỏi lớp ngay lập tực gặp được Vương Nhất Bác đang đứng bỏ tay vào túi quần, đứng dựa tường đợi cậu ở bên ngoài.
Vừa thấy người, cậu cả gương mặt cũng hớn hở ôm túi chạy đến bên cạnh người kia hỏi han: "Ra lâu chưa? Bài thi như thế nào? Làm được không?"
"Cũng tạm."
Nghe hắn nói vậy, trong đầu Tiêu Chiến lập tức quy ra hai từ "cũng tạm" của hắn tức là dễ, cậu không nén được mà vui vẻ nói: "Đề thi có vẻ khá khó, nhưng với trình độ của cậu hẳn là nhắm mắt cũng làm được ha!"
Đúng như Tiêu Chiến nói, từ lúc phát bài thi Vương Nhất Bác hắn lại chẳng thèm quan tâm đến độ khó dễ của các câu trong đề, hắn chỉ cần lướt qua rồi sau đó loẹt xoẹt vài cái sau đó gục mặt xuống bàn nhìn sợi dây đỏ may mắn mà cậu chuẩn bị cho mình rồi lim dim vào giấc cho đến lúc giáo viên gác thi kêu dậy, bảo hắn có thể nộp bài thi của mình trước và đi ra.
Sân trường lúc này vô cùng nhộn nhịp, do hôm nay là ngày thi cuối cùng nên sắc mặt ai nấy cũng thoải mái hơn rất nhiều. Hai người sóng vai bước đi thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt, đặc biệt là mấy cô gái ở mấy trường khác cứ nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác rồi đỏ mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction-BJYX] Cưỡng Ép - Cuồng Vọng Thiếu Niên - Hoàn
FanfictionNhân Vật : Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến ( Tiêu Tán ) Thể loại : vườn trường, song tính , và có H, còn ngược thì t không biết hì ! Lại một tác phẩm do cái não ume của tôi tự nghĩ ra ! trước đó đã đăng ở acc cũ nhưng do mất nên mình sẽ đăng lại, và có...