Cứ hay nói khi yêu vào thì tính cách của chúng ta sẽ tự động thay đổi, trở thành một phiên bản mà bản thân chúng ta luôn cất giấu trước kia chẳng dám bộc lộ ra. Trở nên trẻ con hơn, muốn được dựa dẫm hơn che chở hơn và cũng đôi khi trở nên thành thục cùng trưởng thành hơn bao giờ hết.
Có lẽ đây chính là sức mạnh của tình yêu, khiến cho chúng ta bằng một cách nào đó mà lại sinh ra lòng tin tưởng tuyệt đối vào đối phương.
Và cậu nhận ra điều này rõ nhất chính là hai người ở cùng với nhau, cậu cũng phần nào hiểu được con người của Vương Nhất Bác, nội tâm của hắn lại chẳng lạnh lùng như vẻ bề ngoài như những gì mà chúng ta thường thấy.
Nếu như trước kia cậu luôn đối với hắn sợ hãi cùng rụt rè, đối với những việc mà hắn làm dù là có chống đối nhưng lại chẳng dám làm to chuyện vì cậu nghe nói rằng gia thế của hắn vô cùng lớn. Nhưng sau này mới biết hắn thì ra chỉ đối với cậu như vậy, luôn ép buộc cậu, cưỡng ép cậu làm những chuyện xấu hổ mà còn đối với những bạn gái trước đó thì hắn cũng chẳng cưỡng cũng chẳng cầu, đến thì đến mà chán rồi thì đi.
Vì đôi bên đều là anh tình tôi nguyện.
Nói là thế chứ, người cô gái có thể được đi ở bên cạnh hắn mà lại còn được bá vai ôm eo thì chẳng có gì ngoài tự hào, đi đường mặt như muốn ngước đối diện với trời, hoàn toàn là một bộ dạng vênh váo. Thế làm sao mà có cô gái dám buông tay hắn chứ, chỉ có hắn mới bỏ người ta thôi.
Nhưng theo như cậu biết được rằng thì những cô gái ấy đại đa số đều sẽ khi thể đi bên cạnh Vương Nhất Bác quá hai ba ngày, mà cậu tuy là không có công khai ra nhưng vẫn là người có thể đi cùng hắn hơn một trăm ngày. Mỗi ngày đều sẽ được hắn đưa về nhà, sẽ được cùng hắn hôn môi, được ôm trong lòng cảm nhận nhịp tim đập của hắn là điều cậu luôn cảm thấy ngọt ngào vô cùng.
Vì cậu biết mỗi một nhịp bị lạc của hắn đều là vì cậu.
.
.
Nhớ đến có một lần khi thời tiết đang là giao mùa giữa thu sang đông, ngày ngày đều là mưa tầm tã, thêm đó gió trời khi đó lại lạnh ẩm thì khoảng thời gian này đúng là khắc tinh của Tiêu Chiến.
Vào một lần đến trường học, trời mưa lại rất lớn một cái dù cũng chẳng thể nào che được một người nói chi là hai. Nước mưa khi ấy cứ xối xả rơi từ trên xuống làm ước cả ống quần và giày mặc dù đã được bọc kín, tiếng "tạch tạch" của hạt mưa đánh vào dù vang trên đỉnh dù, phía dưới là hai người con trai một cao một thấp đang chen chúc nhau trong một cây dù.
Tiêu Chiến khoác áo khoác dày nên cũng chiếm diện tích khá nhiều, còn Vương Nhất Bác bên cách cũng chỉ đơn giản mặc đồng phục bên ngoài thêm một cái áo khoác của đồng phục là xong. Có lẽ là vì thân nhiệt hắn cao lại thường xuyên rèn luyện nên vô cùng khỏe mạnh, dường như chỉ đôi ba thời tiết trái gió trở trời này cũng chẳng thể làm khó được hắn.
Mà cậu lại xót cho người thương, ban đầu bảo hắn không cần phải qua rước cậu mà hắn lại khăng khăng chẳng thèm nghe, lại tự làm theo ý mình mà xách dù đến trước nhà cậu. Đã vậy trên đường đi, Vương Nhất Bác luôn nhường cậu nhiều hơn, hắn cố tình đẩy ô sang cậu, sợ hạt mưa nhỏ lên đầu vai cậu liền khoác tay ôm ấy cậu, giúp cậu chắn đi những hạt mưa đó mà làm ướt cả tay và cả vai áo của mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/238211832-288-k245075.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction-BJYX] Cưỡng Ép - Cuồng Vọng Thiếu Niên - Hoàn
FanfictionNhân Vật : Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến ( Tiêu Tán ) Thể loại : vườn trường, song tính , và có H, còn ngược thì t không biết hì ! Lại một tác phẩm do cái não ume của tôi tự nghĩ ra ! trước đó đã đăng ở acc cũ nhưng do mất nên mình sẽ đăng lại, và có...