Chương 39

721 44 8
                                    

WARNING: CÓ H NÊN CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM, CẢM ƠN.

Không nghĩ đến lần này Tiêu Chiến phát sốt một lần lại phải rất lâu mới khỏi hẳn, lúc bấy giờ Vương Nhất Bác mới thực sự được nghiệm qua một lần. Suốt khoảng thời gian đó, đến trường đều không thấy bóng dáng của cậu làm hắn cảm thấy thật vô cùng vô vị, sau đó cũng muốn đi mấy người bạn cũ chơi nhưng lại chợt nhớ trong trường trừ những mối quan hệ không mấy đứng đắn với mấy cô gái thì cũng chẳng có lấy một người bạn nào.

Mà cứ mỗi lần nhớ đến gương mặt trắng bệch thay vì hồng hào của cậu thì hắn lại cảm thấy mình như đang ngồi trên chậu lửa, đứng ngồi không yên, cứ nhìn đến vị trí trống của cậu mãi thôi. Cứ mỗi lần nhớ đến cái hôm mà cậu lâm vào hôn mê trong lớp và sau đó là bị sốt nặng khiến hắn vừa đau lòng mà cũng vừa tức giận, tức giận cậu hôm đó bướng bỉnh nếu không sẽ không thành ra thế này.

Tiêu Chiến said: "Chuyện xui rủi chắc tôi muốn, mà tôi là vì lo cho ai hả!"

Cuối cùng,...

Ngay khi vừa vào tiết một, thầy giáo bộ môn vừa đặt chân vào thì Vương Nhất Bác cũng cùng lúc xách cặp lên vai và đứng lên. Động tác của hắn không quá lớn nhưng đối với người khác thì lại khác, miễn là những việc liên quan đến hắn đều sẽ có người chú ý đến. Mặc kệ mấy ánh mắt kinh ngạc sững sờ hoặc là hóng kịch hay của mấy bạn học trong lớp, mặc kệ luôn cái nhăn mày khó chịu của giáo viên khi thấy hắn không coi trọng mình. Mà như vậy cũng chẳng ai đủ can đảm đứng lên chỉ trích hay ngăn cản hắn, kể cả là ông cũng có phải phần cấm kỵ, chỉ có đành ngậm ngùi nhắm mắt làm ngơ thôi.

Ra khỏi trường, Vương Nhất Bác đến ngay một tiệm bánh ngọt gần đó, trực tiếp mua năm sáu loại rồi lại đi về hướng nhà của Tiêu Chiến.

Những ngày trong tuần, ba mẹ Tiêu đều sẽ không thường ở nhà, dù bà Tiêu sót con bệnh nhưng dưới sự khuyên nhủ của tiểu Tán rồi lại nghe cậu dẫn biết bao nhiêu thứ khi mà bà không đi làm sẽ như thế nào rồi lại thế nào, còn chắc chắn rằng bản thân có thể tự mình chăm sóc thì bà Tiêu lúc ấy cũng tạm gác xuống lo lắng. Nên từ sáng sớm bà và ông Tiêu đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ từ bữa ăn đến thuốc thang và dặn dò cậu đủ đều, bảo cậu chỉ cần ăn rồi để đó về ông bà sẽ dọn, dặn dò cả chục lần mà cậu cũng gật đầu như gà mổ thóc, đến sắp trễ giờ vào làm hai người mới chịu đi ra khỏi nhà.

La Thanh và Tiêu Thành đều là nhân viên văn phòng, do năng lực hai người không tệ nên chức vị trong công ty cũng là khá cao, lương bổng hằng tháng cũng rất tốt cũng vì thế cuộc sống cũng được xem là khá giả. Khi Tiêu Chiến còn nhỏ, tuy rằng cả hai đều bận rộn công việc nhưng họ vẫn luôn dành một ít thời gian cho cậu. Mà cũng thật may mắn cho họ vì cậu từ nhỏ vốn là một đứa bé hiểu chuyện, nên từ nhỏ cậu đã biết tự mình chăm sóc mình khi hai người không ở nhà hoặc là đi công tác xa.

Nhưng đôi lúc, hai vợ chồng nhìn con mình hiểu chuyện, lại cũng không hay đua đòi như một số trẻ khác cũng khiến bọn họ đau lòng vô cùng. Nếu như cậu muốn, chỉ cần không quá mức ông bà vẫn sẽ mua cho cậu nhưng có lẽ là do bản tính cậu trời sinh đã như thế này rồi, nên cũng chẳng thể làm gì được, chỉ là sợ đứa trẻ này sẽ bị thiệt thòi mà thôi.

[Fanfiction-BJYX] Cưỡng Ép - Cuồng Vọng Thiếu Niên - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ