Ở phía chân trời mặt trời dần ló dạng, bầu trời cũng chậm rãi thay màu áo mới. Người dân trong thành phố lúc này đã bắt đầu một ngày mới, ngư dân giăng lưới đánh cá, có người chạy bộ quanh bờ biển, có người thì đi chợ sớm để đi chợ nấu cơm.
Một thành phố mới giây trước chìm trong bóng tối cùng với bầu không khí tĩnh lặng, giây sau thì được nhuộm đầy màu sắc cùng với sự nhộn nhịp và bận rộn. Theo từng vòng quay thời gian của đồng hồ, mặt trời như quả lắc của đồng hồ sáng chói dần dần bay lên cao mang ánh sáng đến khắp tứ phương.
Chưa quá tám giờ, trong phòng lúc này vẫn là một mảng đen tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt chiếu qua rèm cửa màu xám thì càng thêm yếu ớt, Tiêu Chiến từ trong cơn ngủ say dần dần thức giấc, cảm nhận sau lưng cậu là một lòng ngực đầy ấm áp cùng với hơi thở đều đặn của người phía sau và còn cả vòng ôm đầy rắn chắc đến từ người phía sau.
Cậu vương lăn qua lăn lại mấy hồi rồi lại lăn vào lòng ngực của người ở đằng sau, biếng nhác úp mặt vào lòng ngực của Vương Nhất Bác dụi dụi như một chú mèo con đang làm nũng. Đôi tay trắng nõn được giấu trong chăn mền, cũng luồn mà vòng qua ôm lấy eo của hắn.
Lại nướng thêm một hồi, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mới bắt đầu rời giường, xuống nhà chuẩn bị ăn sáng. Khi xuống nhà chẳng thấy hai người Tiểu Du và Tuấn Anh, khi mở điện thoại xem mới biết hai người đã về rồi, chỉ để lại trên bàn một hộp quà nhỏ và một bức thư nhỏ viết tay do Tiểu Du để lại.
"Tiêu Tán 18 tuổi, vui vẻ và hạnh phúc."
Mực đen với dòng chữ được viết trên thư vô cùng thẳng lối, nét chữ mạnh mẽ cùng dứt khoát, vừa nhìn qua cũng biết đây là chữ của ai. Lời nhắn và lời chúc không nhiều, một câu bao chữ nhưng lại bao hàm đủ ý nghĩa của người bạn thân này dành cho cậu.
Cậu mở hộp quà ra, bên trong là vòng tay bạc được chạm khắc vô cùng tinh tế theo hình uốn lượn. Để ý kỹ thì sẽ thấy trên vòng của sẽ ẩn hiện từng chữ cái trên từng mặt nổi của vòng, "Xiao Zhan" chính là tên cậu khi được viết bằng phiên âm. Tiêu Chiến thật lòng thích món quà này, tuy đơn giản nhưng câu biết đó chính là cả một tâm huyết của cô bạn dành cho mình.
Một ly sữa nóng đưa ra trước mặt, chắn đi tầm nhìn của cậu. Tiêu Chiến hài lòng nhận lấy ly sữa nóng từ trong tay Vương Nhất Bác, lại vừa vô cùng nâng niu món quà trên tay.
"Hôm nay đi đâu chơi đây?"
Một hơi uống cạn cả ly sữa. Có lẽ là vì tâm trạng tốt, nên bây giờ đôi mắt cậu càng thêm sáng hơn, tràn ngập ý vui vẻ. Sữa còn dính trên miệng đều bị cậu liếm sạch hết, đôi môi đỏ hồng càng thêm bóng bẩy hồng hào vô cùng.
Yết hầu Vương Nhất Bác khẽ động, ánh mắt cứ dán vào đôi môi đang động đậy của cậu. Hắn đang tự hỏi rằng, liệu sữa có ngọt không. Hắn luôn không thích uống sữa, vì mùi vị của nó khiến hắn có chút ghê tởm nhưng thấy cậu uống ngon như vậy thì lại có chút tò mò.
"Vẫn còn sớm hay là ..."
Tiêu Chiến vẫn còn chưa nói hết câu thì đã bị hắn kéo vào lòng mà hôn lấy hôn để. Đôi tay rắn chắc siết chặt lấy eo cậu, để hai người càng dán sát vào nhau hơn, nụ hôn cũng càng thêm có phần mãnh liệt. Sau một hồi môi lưỡi dây dưa, khi mà dường như đã nhấm nháp đủ rồi thì Vương Nhất Bác mới bằng lòng buông cậu ra.
![](https://img.wattpad.com/cover/238211832-288-k245075.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction-BJYX] Cưỡng Ép - Cuồng Vọng Thiếu Niên - Hoàn
Fiksi PenggemarNhân Vật : Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến ( Tiêu Tán ) Thể loại : vườn trường, song tính , và có H, còn ngược thì t không biết hì ! Lại một tác phẩm do cái não ume của tôi tự nghĩ ra ! trước đó đã đăng ở acc cũ nhưng do mất nên mình sẽ đăng lại, và có...