Đã beta:12/02/2022
Là Vương Nhất Bác
Không thể nào!
.
.
Tiêu Chiến bật dậy khỏi giường, hô hấp còn loạn nhịp, sau khi bình tĩnh ra đây chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Chỉ là một giấc mơ nhưng tại sao cậu lại có giác rất chân thật.
Cậu mơ màng nhớ lại tình tiết của giấc mơ, ánh mắt hướng về cửa số nơi ánh mắt trời đang dần hé lộ. Phía xa tiếng chuông từ nhà thờ vang dội lập tức kéo cậu về thực tại, lúc này cậu mới dám vỗ ngực thở hắt ra một cái " phù".
Thật may chỉ là một giấc mơ.
Tiêu Chiến vốn muốn chợp mắt thêm tí nữa, nhưng vừa nằm xuống thì cậu đã nghe tiếng rõ cửa từ bên ngoài truyền vào sau đó là cửa hé mở, mẹ Tiêu ló đầu từ cửa nói: "Tiểu Tán bảo bối, con dậy đi nào!"
"Dạ, mẹ!" Tiêu Tán giả vờ ngủ cố tình ló đầu lên vừa dụi dụi mắt vừa trả lời mẹ đại nhân, nhưng sau đó cũng rất ngoan ngoãn rời giường, sắp xếp một chút sách vở quăn tứ tung trên bàn học rồi mới đi làm vệ sinh cá nhân. Sau khi làm công tác chuẩn bị xong, tiểu Tán lại vui vẻ như cũ đi xuống dưới nhà chào ba mẹ Tiêu rồi ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn nốc cạn ly sữa tươi.
"Thưa ba mẹ con đi học." Tiêu Chiến chỉnh trang lại đồng phục vội thay giày đi học, ngay lúc cậu sắp đi mẹ Tiêu chạy ra đưa cho cậu hộp cơm nhỏ dễ thương màu đỏ cùng với chiếc bánh donut.
"Con yêu của mẹ, đi học vui vẻ nhé."
"Vâng thưa Tiêu phu nhân."
.
.
"Kona kona ikina.."Tiêu Chiến vừa nhảy chân sáo vừa lẩm nhẩm bài mở đầu của phim Doraemon, không còn dáng vẻ ủ rủ như lúc sớm.
Dù sao chỉ là giấc mơ rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi.
Cứ như vậy, vừa nhảy chân sáo vừa lẩm nhẩm hát mà đâu nào biết phía sau có một bóng người cao lớn luôn kè kè theo sau, ánh mắt người này nguy hiểm như con báo đang nhìn chằm chằm con mồi, chỉ đợi con mồi sơ xuất một cái liền phóng ra bắt lấy nó.
"Này nhóc, qua đây anh biểu."
Một anh chàng cao to đi đến chặn trước mặt Tiêu Chiến, trên người khoác là đồng phục cùng trường, dáng người trắng trẻo để đầu đinh trong rất khôi hài. Nhưng nhìn vào phù hiệu được dán trên áo, Tiêu Chiến đoán đây chắc là đàn anh rồi.
"Này nhóc, trong cũng trắng trẻo đấy."
"Có tiền không? Anh đây muốn mượn chút đỉnh" Hắn ta dồn Tiêu Chiến vào góc tường bên cạnh, ánh mắt sắc nhìn chăm chăm vào cần cổ trắng nõn của cậu. Hắn không khỏi cảm thán trong lòng cậu nhóc trước gì mà trắng còn hơn con gái, khiến hắn có chút bị phân tâm.
"Em..em không có."Tiêu Chiến bị ép vào, sợ hãi thấp giọng nói.
"Wow! Đến cả giọng nói cũng mềm hơn con gái" Hắn ta vừa nghe lòng liền trở nên ngứa ngáy, bắt đầu nổi lên ý xấu. Lắc đầu "chậc chậc" vài tiếng, hơi nâng cằm cậu lên, giọng điệu không biết là thật hay đùa hỏi: "Này nhóc, có hứng thú làm.. làm người yêu anh không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction-BJYX] Cưỡng Ép - Cuồng Vọng Thiếu Niên - Hoàn
FanficNhân Vật : Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến ( Tiêu Tán ) Thể loại : vườn trường, song tính , và có H, còn ngược thì t không biết hì ! Lại một tác phẩm do cái não ume của tôi tự nghĩ ra ! trước đó đã đăng ở acc cũ nhưng do mất nên mình sẽ đăng lại, và có...