Cô bé mồ côi

18.9K 572 2
                                    

Một buổi tối mùa đông lạnh giá ở Seoul, tuyết trắng phủ kín mặt đường, ở cái lạnh âm độ này hiếm có sinh vật sống nào có thể sống sót nổi sau 1 đêm ở ngoài.

Trong khi người người nhà nhà đang xum họp bên nhau, họ sưởi ấm cho nhau trong cái thời tiết giá lạnh này, thì anh, Jeon Jungkook, giờ mới đạp ga trở về nhà sau ca làm muộn.

Anh không quá thích mùa đông, nhưng anh ghét con người hơn, ra đường mà không một bóng người như này có phải tốt hơn không.

Anh đã quá chán ghét những người xung quanh mình, khiến cho anh thấy ghét cả nhân loại. Vậy thì thà rằng mùa đông này kéo dài hơn một tí, lạnh hơn một tí để anh khỏi phải thấy cảnh người người nắm tay nhau đi ngắm hoa anh đào vào mùa xuân.

Lại là 1 ngày bình thường và nhàm chán như bao ngày thôi, sẽ không có gì đặc biệt xảy ra nếu không có sự xuất hiện của một cô bé mồ côi nhem nhuốc đang ngồi ở vỉa hè, ngắm ngía một sinh vật nhỏ bé nào đó.

Cô bé chỉ ngồi im, nơi không một người qua lại, dưới mái hiên nhỏ để tránh đi làn tuyết đang rơi ngày một nặng, hai bàn tay chỉ to bằng búp măng đang cố gắng che chắn cho một thứ gì đấy.

Anh không phải một người có trái tim bao dung hay gì cả, cũng chẳng có thời gian quan tâm đến đứa bé đang co ro cúm rúm ở một góc, không chết vì đói thì cũng chết vì lạnh đâu...

Haizzz, anh thở dài não nề rồi tạt xe lại gần đó.

"Cô bé, mẹ cháu đâu ?"

Con bé không nói gì cả, vì nó làm gì có mẹ,... hay bố.

"Sao cháu không về nhà ?"

"Đáng sợ lắm"

Lần đầu tiên anh nghe thấy một người nói nhà là nơi đáng sợ, không phải nhà là nơi yên bình và an toàn nhất sao ?

Anh nhìn cô bé một lượt từ trên xuống dưới, tay vẫn cố che chắn thứ sinh vật kì lạ kia, ánh mắt anh dừng lại ở dòng chữ nhỏ trên áo của cô bé.

"Cô nhi viện ? Cháu là trẻ mồ côi sao ?"

Con bé chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Nó ngẩng đầu lên nhìn vào người đối diện, anh to lắm, còn nó thì bé tí.

"Chú ơi, chú mua cho cháu một lon thịt hộp được không ạ ?"

"Cháu đói sao ?"

"Không ạ, nhưng nó thì đang rất đói"

Con bé mở lớp áo khoác mỏng bên ngoài cùng ra, để lộ một sinh vật sống nhỏ bé đầy lông lá đang cuộn mình trong lòng nó để tìm kiếm chút hơi ấm.

"Chú mèo con này sao ?"

Con bé lại gật đầu, ánh mắt long lanh của nó như bầu trời mùa hè lúc về đêm, một ánh mắt chưa từng trải đời, một ánh mắt chưa bị vấy bẩn.

"Cháu đợi chú ở đây được không ? Chú sẽ quay lại ngay"

"Chú đừng bỏ cháu. Ai cũng nói sẽ quay lại nhưng cháu chẳng thấy họ đâu"

Trái tim bị một lớp băng giá bao phủ của Jeon Jungkook cuối cùng cũng tan ra, con bé này thật quá đáng thương rồi còn gì.

"Chú sẽ không bỏ cháu đâu, chú hứa"

Anh chạy nhanh vào cửa hàng tiện lợi ở gần đó, mua rất nhiều đồ ăn, nước uống và 1 đôi găng tay. Không quên tìm số điện thoại của cô nhi viện được in trên áo con bé.

"Cô nhi viện Seoul phải không ? Ở đây...."

Con bé nhìn thấy một sự đáng tin ở người đàn ông vừa nãy, nó đứng lên, ngó thật xa để nhìn thấy anh, mong mỏi thấy bóng anh chạy lại bên nó, càng sớm càng tốt.

Dựa vào anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ