"Ami, chúng ta từng mắc lỗi, đó là chuyện đã qua, còn bây giờ, chúng ta sống cho hiện tại, đừng mắc kẹt trong quá khứ nữa mà hãy suy nghĩ kĩ xem, em thật sự muốn gì ?"
"Anh"
Đúng vậy, anh biết, giờ thì anh đã biết rồi. Cảm nhận được nhịp tim đập mạnh trở lại, anh biết mình đang được hồi sinh, 4 năm chờ đợi dài dằng dẵng bỗng trở nên xứng đáng sau giây phút ngắn ngủi, và anh mong nó sẽ kéo dài mãi mãi.
Xoa đầu em, ôm em, hôn em,...không có gì là anh không làm, để bù đắp cho khoảng thời gian nhớ nhung, để bù đắp cho khoảng cách mà cả hai đã tạo ra, để bù đắp cho trái tim vụn vỡ này, anh sẽ làm tất cả.
Nếu có ai đã từng yêu hoặc đang yêu thì sẽ có thể hiểu được cái cảm giác sợ đánh mất, nhất là khi tình cảm đã đạt đến giới hạn không gì có thể đạp đổ. Càng yêu, càng ham muốn sở hữu.
"Người đó phải thuộc về mình"
"Trái tim người đó chỉ được có mình thôi"
"Không ai được quyền bước vào cuộc đời của người đó hết"
Đó là sự ích kỷ, càng tham lam sở hữu, càng không sở hữu được thứ gì.
Đây là bài học, cho cả anh và em. Lúc yêu hầu hết ai cũng mắc phải sai lầm này, và kết quả thì...thường không đi theo hướng lâu dài đâu. Nên là, chỉ khi anh thật sự tin tưởng em, cho em một thời gian nhất định, và ngược lại, em cho anh một khoảng không gian nhất định, trái tim chúng ta sẽ hướng về nhau.
Em và anh dự tính đến một tương lai lâu dài mà, vậy thì việc đầu tiên là phải nắm chắc luật cơ bản nhất đã.
Ai bảo yêu thì không có luật lệ ?
Thì...đúng là không ai bắt buộc, nhưng những cặp đôi muốn nắm tay nhau đi qua một chặng đường dài thì đều có luật lệ ngầm của riêng họ, bởi vì họ thật sự yêu nhau, họ cần nhau, tự khắc họ sẽ tự rút ra bài học từ những cặp đôi đổ vỡ.
Có thể nói câu chuyện tình yêu rắc rối của Kim Ami và Jeon Jungkook cũng là một bài học về sự bỏ rơi, sự phản bội, sự lựa chọn, v.v...
Điều quan trọng nhất mà em biết được là gì ? Trước hết, hãy ngồi yên một chỗ, hít thở thật sâu, nhắm mắt lại và lắng nghe trái tim mình, phải hiểu được nó đã thì mới biết mình muốn gì chứ, đúng không ?
Sống thật với lòng mình, sống thật với cảm xúc của mình, chắc đó là điều duy nhất mà em muốn nói.
Dù gì thì không ai tránh khỏi việc mắc lỗi khi yêu, nên em chẳng muốn dài dòng quá làm gì, đọc thì nhàm chán mà thực hành thì khó khăn, chung quy lại, hãy yêu hết mình.
Yêu hết mình với một người, chứ đừng yêu hết mình với nhiều trái tim, việc đó là sai rồi, em công nhận lúc đó em quá...khốn nạn, đừng ai đi vào con đường mòn của em nhé, mà cũng chắc là không có ai ngu ngốc như em đâu.
Sai lầm thì mắc rồi đấy, thời gian cũng trôi qua rồi, khoảng cách được rút gọn, tình cảm được xác nhận, giờ chỉ còn một việc thôi.
Hạnh phúc.
Đây là mục tiêu mà anh và em hướng tới, chúng ta tự hứa hẹn như vậy với nhau như vậy khi trao đi những giọt nước mắt, yên vị trong vòng tay của nhau, dưới bầu trời hoàng hôn rực đỏ, dưới sự ủng hộ âm thầm của cậu bạn thân, à, ý em là bạn thân cũ.
Lời xin lỗi và cảm ơn đến với cậu chưa bao giờ là đủ, nhưng đến cuối cùng, em chỉ muốn nói với cậu, chúc cậu hạnh phúc.
"Ami, anh yêu em"
Lời yêu đến với em cũng thế, không tồn tại chữ "đủ".
Em đã nói nhiều rồi, giờ thì đến lượt anh nói nhé.
Một người chú, một người bạn, một người bố, một người thầy, một người tình, kể cả người yêu, hay...thậm chí lớn hơn, người sẽ đồng hành với em suốt quãng đời còn lại chẳng hạn, gọi tắt là bạn đời.
Dù em muốn anh là gì, anh đều sẽ làm cho em, em chỉ cần làm duy nhất một điều cho anh thôi...
Dựa vào anh, mãi mãi.
_____________End_____________
BẠN ĐANG ĐỌC
Dựa vào anh
FanfictionMột người chú, một người bố, một người bạn, một người thầy, một người tình hay kể cả một người bạn trai, anh đều có thể làm cho em