Từ từ đã, có phải anh đang nói đến cái đêm mà em nghĩ không nhỉ ? Có lẽ nào, anh nhìn thấy nụ hôn đó rồi ư ?
Việc anh nhìn thấy cũng chẳng phải vấn đề gì to tát, nhưng bị bắt gặp cảnh môi kề môi thì đúng là ngại thật.
"Vâng"
Em chẳng hề do dự gì mà trả lời luôn, điều đó làm anh nổi lửa trong lòng, chỉ em mới có thể dập tắt được ngọn lửa đó thôi, vậy thì em nên làm gì đi, nếu không muốn ngọn lửa cháy to thêm.
"Giáo sư, anh làm gì vậy ?"
"Ngồi im"
"Không...được"
Anh nói em làm gì đi mà, không thì một vài lời nói cũng được, ít nhất nhìn thẳng vào mắt anh chứ đừng nghĩ đến người đàn ông khác khi đang ngồi trước mặt anh.
Em chọc giận anh rồi, đó là lỗi của em, vậy nên em đừng trách anh.
"Hôn thằng nhóc kia thì được, nhưng với anh thì lại không được sao ?"
"Giáo sư, anh đang quá đáng đấy, đó là bạn trai..."
"Anh không quan tâm, bạn trai chỉ là một cái tên gọi thôi"
Đêm hôm đó, rất nhiều chuyện đã xảy ra, và chắc chắn là em sẽ không bao giờ, không bao giờ quên được đâu.
"Giáo sư, anh đang vượt quá giới hạn đấy, đừng kéo nữa, đau"
Nhìn ánh mắt rực lửa của anh, em cũng đoán được là lời nói của mình không có tác dụng, nhưng em vẫn muốn thử, cho dù là dùng đến sức lực cuối cùng.
Căn nhà tuy đã thay đổi, nhưng anh vẫn giữ chiếc giường này, nơi mà em và anh cùng ôm nhau ngủ say mỗi tối, bây giờ mọi thứ trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ, nơi có anh từng là nơi ấm áp.
"Kim Ami, anh không yêu ai vì em không muốn thế, vậy mà em lại yêu người đàn ông khác ?"
"Đó là quá khứ rồi, lúc đó em chỉ mới 15 tuổi"
"Đều là lời từ miệng em phát ra, em phải chịu trách nhiệm đến cùng chứ"
Hành động của anh không còn nhẹ nhàng nâng niu như trước nữa, ánh mắt cũng không còn dịu dàng, đây là một Jeon Jungkook khác, một người tham vọng, ích kỷ chiếm hữu.
Từng tấc thịt đều qua đầu lưỡi anh, mùi hương này giúp anh ngủ ngon, giờ thì lại làm anh mất ngủ, rốt cuộc em có phải là con người không ? Vì anh vốn rất ghét con người, giờ anh lại say đắm và thèm khát con người em đến phát điên.
Không cần đến thuốc kích dục, anh sẽ làm cho em nảy sinh ham muốn, như 4 năm trước, anh tự tin anh làm được, rồi em sẽ thấy dục vọng mới chính là thứ mà em cần, không phải là thứ tình cảm nhất thời kia.
Đôi lúc, trong tình yêu, cơ thể là thứ thật lòng nhất.
"Ami, anh biết, em chỉ có tình cảm với mỗi anh, cậu nhóc kia, chỉ là biết tận dụng thời cơ thôi. Nếu hôm đó anh giữ em lại, mọi chuyện sẽ khác"
"Giáo sư, xin anh dừng lại..."
Em đừng cầu xin anh nữa, cũng đừng khóc, em biết nước mắt của em là điểm yếu duy nhất của anh mà.
Không nhanh không chậm, anh lột hết đồ của em ra, cơ thể em chính là một loại thuốc phiện hợp pháp, con nghiện thì không thể sống nếu thiếu thuốc, đúng không ?
"Đừng khóc"
Tiếng rên rỉ yếu ớt của em chỉ kích thích dục vọng của anh nhiều hơn thôi, và, em nên nhớ, khi nằm cùng giường với anh, đừng nhắc đến bất kì ai khác, đặc biệt là cậu con trai mà em gọi là "Bạn trai".
"Em có bạn trai rồi, cậu ấy sẽ ghét em nếu biết chuyện này"
"Sẽ không ai ghét em đâu"
"Không, không...giáo sư"
"Đừng gọi anh là giáo sư nữa, gọi anh là chú, hoặc em có thể gọi tên anh"
BẠN ĐANG ĐỌC
Dựa vào anh
FanfictionMột người chú, một người bố, một người bạn, một người thầy, một người tình hay kể cả một người bạn trai, anh đều có thể làm cho em