Hứa, hứa, hứa.....
Không phải anh đã hứa với em rất nhiều lần rồi sao ? Hứa rất nhiều điều nhưng ít có lời hứa nào anh giữ được lâu.
Ít ra thì anh vẫn đang giữ lời hứa bảo vệ em suốt đời...như một người bố.
"Như", mọi thứ chỉ dừng lại ở một phép so sánh, mối quan hệ của con người trong thời đại này không đơn giản, tất cả đều phải qua giấy tờ.
Anh không định trì hoãn việc hoàn thành thủ tục nhận nuôi đâu. Công việc bận rộn khiến anh quên mất điều đó một thời gian, xử phạt tên viện trưởng, dạy em học, đưa em đi chơi, tăng ca, đưa Nun đi khám thú y...
Anh bận lắm, nhưng anh thích cuộc sống bận rộn này hơn là không có em.
Có lẽ là điều đó sẽ xảy ra sớm thôi, và anh sẽ phải đối mặt với 2 sự lựa chọn lớn nhất trong cuộc đời mình.
Một sự xuất hiện không ai ngờ đến, giây phút anh mở cánh cửa đó ra, cuộc đời Jeon Jungkook lại sắp phải gánh thêm một chút mệt mỏi nữa rồi đây.
Đều là lựa chọn của anh thôi, anh đã có thể lựa chọn cách khác, nhưng có điều gì đó khó nói mà đến cả chính bản thân anh cũng không giải thích được, nên đừng trách anh, cảm xúc vốn là một thứ khó đoán, mà trái tim con người vốn là thứ khó điều khiển.
"Xin chào, chúng tôi là người bên viện tư vấn tâm lí trẻ mồ côi, anh là Jeon Jungkook, đúng không ạ ?"
"Vâng, là tôi, nhưng tôi không gọi tư vấn gì cả, có gì nhầm lẫn ở đây thì phải"
"Không nhầm đâu thưa anh, không ai gọi hết, chúng tôi cần phải gặp mặt anh và Areum, xin anh cho chúng tôi thời gian để nói chuyện. Đây là vấn đề liên quan đến tương lai của Areum"
"Areum ? Cô bé tên là Ami"
"Vâng, xin anh thứ lỗi, theo nguồn tin thì chúng tôi được biết tên cô bé là Areum"
Có một thứ gì đó được gắn trên phần ngực trái của người đối diện, nó lấp la lấp lánh qua tia nắng của mặt trời, vô tình lọt vào mắt anh, là một thứ khá quen thuộc...đối với em.
"Cô nhi viện Seoul ?"
Nhìn chằm chằm vào bảng tên được ghim trên áo người đàn ông, theo phản xạ anh lấy thân mình che chắn tầm nhìn của em, tránh để em nhớ lại những kí ức tồi tệ cũ.
"Ami, lên phòng đi, đóng cửa vào"
Anh nói thế thì biết thế, em chẳng bận tâm đến những người kia lắm đâu, chỉ hơi bực tức vì bị ngắt quãng chương trình yêu thích của mình thôi.
"Mấy người nói sao ?"
"Không có gì to tát cả thưa anh, chúng tôi không cố ý tách cô bé ra khỏi anh, nhưng nếu anh muốn giữ lại cô bé, anh phải hoàn thành thủ tục nhận nuôi chính thức và cho cô bé nhập họ của anh, không thì cô bé vẫn là trẻ mồ côi và thuộc quyền nuôi dưỡng của cô nhi viện"
Nghe đến đây, sẽ có người nghĩ đó là một vấn đề đơn giản thôi đúng không ?
"Cho phép chúng tôi nói điều này, Ami cần được sống trong 1 môi trường xã hội hoá hơn, anh có bằng tiến sĩ và học lực cao, nhưng anh không thể chỉ nhốt cô bé ở nhà và không cho cô bé học cách tiếp xúc với người ngoài, điều đó sẽ dẫn tới tâm lí của cô bé bị ảnh hưởng, gọi tắt là chứng chống đối xã hội..."
"...Quá khứ của Ami có thể đã chịu tổn thương, nhưng cô bé cần được học cách hoà nhập với cuộc sống bình thường ở độ tuổi vốn có, chúng tôi mong anh suy nghĩ kĩ về vấn đề này"
Thành thực mà nói, vấn đề này khá đơn giản, anh chỉ cần làm xong giấy tờ nhận nuôi, vậy thì anh sẽ có toàn quyền chăm sóc và nuôi dưỡng em, việc em học ở nhà hay ở đâu cũng là quyền quyết định của anh, của một người bố theo pháp lí.
Đơn giản mà đúng không ? Vậy sao anh lại lưỡng lự điều đó lâu thế ?
Không phải anh không muốn em trở thành một phần trong "gia đình" nhỏ này, đương nhiên là anh muốn rồi, nhưng không phải với tư cách là một người bố.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dựa vào anh
أدب الهواةMột người chú, một người bố, một người bạn, một người thầy, một người tình hay kể cả một người bạn trai, anh đều có thể làm cho em