Anh đưa em về nhà của mình, căn nhà này vốn đã cô đơn lẻ bóng một mình anh suốt bao năm qua, giờ có thêm hai sinh linh nhỏ bé nữa.
"Nun ahhh, may quá em còn sống"
"Nun (tuyết) ? Con mèo có tên sao ?"
"Là cháu đặt cho nó. Cháu thấy nó ở giữa đống tuyết, cháu suýt nữa không nhìn thấy nó vì bộ lông nó quá trắng"
Anh cười mỉm, trong đó còn có sự bất lực nữa, giờ anh không chỉ nuôi mỗi thân mình mà còn phải nuôi thêm 2 "cục nợ" từ trên trời rơi xuống, cuộc sống chuyển biến không ngờ, đúng không ?
Vậy là cuộc sống của anh sẽ bận rộn thêm một tí rồi.
"Cháu có phòng riêng sao ? Thật ạ ?"
Sự thích thú của một cô bé mới lớn đã đạt đến mức đỉnh điểm, cũng bởi vì em chưa từng được nhận những món quà tuyệt vời như này, đơn giản như một chiếc giường hay một chiếc bồn tắm riêng chẳng hạn.
Tên bệnh hoạn kia đã luôn tắm cho em từ nhỏ, vì hắn một tay nuôi nấng em nên mới nảy sinh lòng tham, muốn giữ em ở bên mình.
Trong khi các bạn cùng lứa được chuyển sang cô nhi viện mới, em bị hắn ta giữ lại làm "đồ" của riêng.
Em là đứa trẻ lớn tuổi nhất cô nhi viện đó, nên em luôn phải làm nhiều việc hơn, thậm chí còn nhiều lần bị hắn ta đánh mỗi khi cố ngăn cản hắn ta bạo hành những đứa nhỏ. Nhưng hắn ta thích em, hắn ta luôn tỏ ra nâng niu sau khi đánh em, rồi...kéo em vào phòng riêng.
Em vẫn chưa biết đến quan hệ tình dục, hắn ta định nuôi em lớn hơn tí nữa rồi mới dùng em để thoả mãn, như 1 tên cầm thú.
"Thích lắm sao ?"
"Vâng, cháu chưa được ngủ một mình bao giờ"
Thứ cảm xúc này ngày một lớn lên mà đến anh còn chẳng hay biết, là tình cảm của 1 người bố dành cho con gái mình. Vì em quá đáng yêu và nhỏ bé, nên anh định sẽ bảo vệ em suốt đời.
Để làm được điều đó, anh phải trừng trị tên viện trưởng kia đã. Mỗi lần nhìn thấy vết bầm tím chưa khỏi hẳn của em, anh không kiềm được lòng mình mà tìm đến bao cát để trút giận.
"Ngủ đi"
"Chú để đèn cho cháu, cháu sợ bóng tối"
"Cháu có phải trẻ con lên 3 đâu"
Đúng là em không quá bé bỏng nữa, nhưng anh đâu cần phải nói như vậy. Lấy chăn che đi gương mặt giận dỗi của mình, nếu anh hiểu được nỗi niềm của em, thì có lẽ anh sẽ không thể nói được lời lẽ như thế nữa đâu.
"Vậy thì chú sẽ để đèn ngủ"
Lần đầu tiên em được nằm trên chiếc giường êm ái, có chút không quen. Nhắm mắt lại, cố chìm vào giấc ngủ để quên đi những chuyện kinh khủng đã xảy ra với em ngày hôm nay.
Cơn ác mộng đó lại tới, tên viện trưởng không tha cho em ngay cả trong giấc mơ. Mồ hôi chảy ướt cả mái tóc màu nâu sáng, đôi bàn tay em nắm chặt vào chiếc mền, sợ hãi kêu cứu trong vô thức.
Giật mình tỉnh dậy, theo phản xạ nhìn xung quanh để kiểm tra, sau 1 lúc lấy lại được bình tĩnh, em mới nhận ra đó chỉ là loại tiềm thức không có thật.
Một cơn ác mộng đáng sợ.
Cố gắng với tay tìm công tắc điện nhưng không tài nào tìm thấy, em bắt đầu thở dốc vì sợ hãi, bất lực vì không biết nên làm gì, khi đó em chợt nhớ tới một người, em nhớ tới anh.
"Chú...chú...."
Cứ ngỡ là anh nghe nhầm, tiếng cầu cứu yếu ớt văng vẳng bên tai y như cái ngày anh lần đầu gặp em, và khi anh nhận ra đó không phải là giấc mơ, anh lật tung chiếc chăn lên, vội vã chạy đi tìm em, miệng không ngừng gọi tên em
"Ami, cháu không sao chứ ?"
Mở cửa phòng ra, đập vào mắt anh là 1 cô bé nhỏ nhắn đang ngồi rụp xuống sàn mà khóc, 2 tay vẫn ôm chiếc gối, nước mắt rơi ướt cả một mảng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dựa vào anh
FanfictionMột người chú, một người bố, một người bạn, một người thầy, một người tình hay kể cả một người bạn trai, anh đều có thể làm cho em