Anh hỏi điều hiển nhiên gì vậy ? Hẳn là không rồi.
Thâm tâm đau xót cũng không bằng thân xác em hiện tại, khi anh ôm em vào lòng, anh không thể ngừng việc đổ lỗi cho bản thân
"Đừng sợ, chú đây rồi, chú sẽ không bỏ rơi cháu lần nào nữa, chú hứa"
Em sợ đến mức chẳng thể làm gì ngoài việc tin tưởng anh, đôi tay run rẩy cố lau đi những giọt nước mắt tràn ra từ tuyến lệ
"Chú, cháu sợ lắm, chú đưa cháu ra khỏi đây nhé ?"
Anh gật đầu, bế em lên, để em nằm yên trong vòng tay của mình rồi rời đi trong sự bất lực của tên viện trưởng.
"Ngồi ngoan trong xe đợi chú, chú có việc phải giải quyết"
Bấu chặt lấy mép áo anh, vẫn là ánh mắt cầu xin anh đừng bỏ đi.
Lần này, anh thành công tiếp nhận thông tin. Cầm lấy tay em, đặt vào ngực trái để em cảm nhận được nhịp tim của mình.
"Chú sẽ không đi đâu hết. Chỉ 15 phút thôi, cháu nhìn này, khi nào kim phút dừng lại ở số 6, chú sẽ quay lại, được không ?"
Anh vừa nói vừa tháo chiếc đồng hồ trên tay đưa cho em. Ánh mắt anh dịu dàng 10 phần thì đưa cho em cả 10.
Em gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời "Cháu tin chú".
Mỉm cười hài lòng rồi xoa đầu em, chỉ là một chiêu thức khiến cho trẻ con tin tưởng mình thôi, anh làm nhiều rồi mà, không quên dặn dò em đừng mở cửa xe cho ai rồi mới an tâm đi xử lí nốt công việc.
"Kêu gọi lực lượng đến cô nhi viện Seoul trong 5 phút, lấy giấy triệu tập viện trưởng về để điều tra và nhớ, mang còng sắt đến"
"Vâng, thưa sếp"
Yên tâm, tên cầm thú kia muốn trốn cũng không kịp.
Anh còng tay lão ta lại, không quên 1 câu bất di bất dịch mang tính chất nghề nghiệp
"Anh có quyền mời luật sư biện hộ và mọi điều anh nói sẽ là bằng chứng trên toà"
"Dẫn đi"
Đám nhân viên ngay lập tức nhận lệnh.
"Mấy giờ rồi ?"
"Thưa sếp, 10 giờ 27 phút sáng ạ"
"Làm việc tốt lắm, lục tung cả cái cô nhi viện này lên, rất có thể có nhiều đứa trẻ khác bị nhốt ở đâu đó đang đợi người đến giải cứu. Gọi cả cứu thương và phóng viên đến. Trong ngày hôm nay, tội ác của tên viện trưởng kia sẽ được đưa ra ánh sáng"
Giọng nói có phần gấp gáp, anh chỉ vội vọng lại vài câu dặn dò rồi cấp tốc chạy đến bên em, có lẽ em đang đếm ngược từng giây đợi anh về.
"29 phút rồi, chú ấy lại định thất hứa với mình sao ?"
Hàng mi em trùng xuống, vừa thất vọng vừa sợ hãi, ở trong 1 không gian hẹp khiến em khó thở vì nhớ đến những kí ức kinh hoàng cũ.
Anh từ xa thấy em đang che mặt mà khóc nức nở, hốt hoảng chạy đến. Theo như tầm nhìn của một đứa trẻ con, thì anh bỗng dưng xuất hiện, lấp ló đằng sau là những tia nắng chiếu vào, tựa giống vầng hào quang.
Nói ra thì thật ấu trĩ, nhưng anh như thể là một vị anh hùng vậy.
"Chú đến rồi, chú đến rồi, đừng khóc"
"Chú đến muộn 1 phút"
"Chú xin lỗi, chú sai rồi, chú mua kẹo cho con nhé"
Em cũng không còn ở độ tuổi mà có thể dùng kẹo để dụ dỗ được nữa.
"Cháu thích kem cơ"
Một nụ cười hé trên đầu môi, khi em yên vị trong vòng tay anh, nó khiến anh có cảm giác như là...một người bố.
"Giờ chúng ta đi đâu ?"
"Bệnh viện"
"Cháu không thích bệnh viện"
"Vẫn phải đến kiểm tra, người cháu toàn thương tích"
"Chú sẽ bỏ cháu ở bệnh viện cho bác sĩ sao ?"
"Không, chú sẽ không bao giờ bỏ cháu nữa"
Người lớn nói là phải giữ lời, giờ em chẳng có gì, ngoài anh, nên em trao cả trái tim và thể xác này cho anh, chỉ mong anh đừng thất hứa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dựa vào anh
FanfictionMột người chú, một người bố, một người bạn, một người thầy, một người tình hay kể cả một người bạn trai, anh đều có thể làm cho em