"Ami, dậy ăn cháo đi"
Bước vào phòng với bát cháo nóng trên tay, anh vội vàng đặt xuống bàn vì không thấy em nằm trên giường, giọng nói của anh vang khắp căn nhà nhỏ bé này, nhưng không có nổi một câu đáp trả, tất cả những gì anh nghe được là tiếng vọng lại của chính mình.
Ami em đúng là có năng lực khiến người khác phải phát điên lên mà.
Chẳng biết là do em quá khó đoán nên không thể tìm thấy hay do anh chưa đủ hiểu em để biết em trốn ở đâu, nhưng em luôn trẻ con như vậy, luôn làm cho anh phải lo lắng, anh còn chưa đủ lo toan với công việc hay của mình hay sao ?
"Ha....thật là, cái con bé mãi chưa chịu lớn này"
Tìm thấy rồi, cuối cùng thì anh mới có thể nở một nụ cười, nhưng là cười bất lực, em cũng chẳng còn bé tẹo như lần đầu anh nhìn thấy em nữa, làm sao em có thể che hết thân mình ở dưới cái gầm bàn chật chội kia.
Nhìn cách em cố gắng rụt chân lại khi nghe thấy tiếng bước chân của anh lại gần, anh chẳng thể nào tức giận với em được nữa, bé con của anh quá đáng yêu mà.
"Cháu không muốn nhìn thấy chú sao ?"
Anh cúi xuống, nói với em bằng chất giọng ngọt ngào nhất.
Em quay mặt đi, tỏ vẻ hờn dỗi, so với một đứa nhóc 15 tuổi thì em quá "già" cho việc làm nũng này đấy.
"Chú làm cháu giận sao ?"
"Chú đoán xem"
Vậy là anh đoán đúng rồi còn gì, vẻ mặt em không có gì ngoài 2 chữ giận dỗi.
"Chú đã làm gì để bé con của chú giận sao ? Cháu có thể nói cho chú biết không ?"
Em biết nói gì bây giờ, giận vì anh đưa phụ nữ về nhà, giận vì anh để cô gái kia bước lên giường của anh, giận vì anh chia sẻ tình cảm với người khác, hay gì ? Em có quyền nói mấy cái đó à ?
Đúng là em giận anh vì những lí do đó, nhưng em chẳng dám nói ra. Nói thật, em chẳng biết dùng tư cách gì để nói, như vậy em chỉ tự biến mình thành người kì lạ.
Có lẽ, tình cảm em dành cho anh khác với tình cảm anh dành cho em.
"Sao vậy ? Cháu không thể nói cho chú được sao ? Nếu cháu không nói, làm sao chú có thể biết chú đã làm sai ở đâu"
Mày anh nheo lại khi nhìn vào gương mặt xanh xao của em, chưa đỡ sốt đã chạy đi lung tung, còn tháo cả dây truyền nước, anh xót lắm chứ, bé con của anh mà không vui, anh cũng sẽ buồn cả ngày.
Bế bổng em lên, mặc kệ em giãy dụa đòi xuống, em làm sao có thể đấu lại được sức của anh.
"Ngoan nào"
"Giờ thì ăn hết bát cháo này đi"
"Sao ? Cháu định để chú bón tận miệng thì mới chịu ăn à ?"
"Chú đi mà bón cho bà thím kia"
Ra là em ghen, anh hiểu ra rồi, nếu không thích, em có thể nói cho anh, anh nhất định sẽ không làm gì phật ý em, chỉ cần em thật lòng thôi, một yêu cầu khá đơn giản mà.
"Cháu ghen sao ?"
Bị động trúng tim đen, em vội vã tránh né ánh mắt đang chăm chú nhìn mình.
Cảm giác thật lạ, vừa buồn cười vừa hài lòng, hoá ra bé con của anh cũng biết ghen khi thấy anh "yêu thương" người khác. Nhưng anh nghĩ theo cách không giống với em lắm, một cách thuần khiết hơn.
Nói theo cách dễ hiểu thì anh nghĩ cảm xúc của em đơn giản là con gái đang ghen khi thấy bố mình yêu thương đứa trẻ khác, chứ không phải là 1 người phụ nữ ghen khi thấy người đàn ông của mình có tình nhân.
Bên ngoài nụ cười đó, anh tự đổ lỗi cho bản thân, anh đã nói rằng anh không muốn ai vấy bẩn thiên thần của anh, vậy mà chính anh lại là người làm điều đó.
"Chú xin lỗi, chú sẽ không làm thế nữa, chú hứa"
BẠN ĐANG ĐỌC
Dựa vào anh
FanfictionMột người chú, một người bố, một người bạn, một người thầy, một người tình hay kể cả một người bạn trai, anh đều có thể làm cho em