Máu mủ

4.1K 280 9
                                    

Sao anh cứ liên tục phán đoán sai thế nhỉ ? Làm cảnh sát mà như thế này thì hỏng rồi còn gì.

Đếm qua thôi cũng đã thấp thoáng chai rượu thứ 5 rồi, vậy mà anh vẫn không thể say, ngược lại càng uống lại càng tỉnh táo, anh về nhà với trạng thái vô cùng bình thường, điều đó làm anh bực mình.

Thả mình xuống chiếc ghế sofa êm ái, con mèo với bộ lông trắng như tuyết đầu mùa vô tình lọt vào tầm nhìn của anh, nó luôn cố ve vãn anh bằng cách cọ sát người vào chân anh mỗi khi thấy anh về nhà. Nhưng nó lại kêu lên những tiếng thảm thiết, hẳn là nó nhớ bé con của nó, à, bé con của anh chứ.

Chết tiệt, nó lại làm anh nhớ đến em rồi, nhớ đến cả ánh mắt cuối cùng khi anh thả bàn tay em ra, trao em cho người khác, ánh mắt ấy luôn là thứ khiến anh ám ảnh, chưa bao giờ thay đổi.

"Nun, tránh ra, Ami không còn ở đây nữa đâu, con bé...đi thật rồi"

Ngửa lưng ra thành ghế, lấy tay che đi gương mặt khát tình của mình, cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng anh lại chẳng thể ngăn cản những giọt lệ tràn ra ướt đẫm hàng mi, anh cũng nhớ em, rất nhiều.

Và...sau một hồi đắn đo, anh đã nhấc điện thoại lên.

"Con bé nói nó sẵn sàng rồi, chúng tôi nghĩ con bé cũng đủ thời gian để suy nghĩ, có lẽ đã đến thời điểm cho con bé đi học, đương nhiên, tôi sẽ dặn dò nhà trường cẩn thận..."

"Bố ơi, con mang cà phê lên này"

Mạnh dạn đẩy cửa bước vào phòng, bố của em đang nói chuyện với ai đó, nên em chỉ lặng lẽ để cốc nước lên bàn.

"Anh không định đến gặp con bé lần nào sao ?Con bé rất nhớ anh, tôi nghĩ sẽ ổn thôi nếu anh đến gặp con bé 1 lần..."

"Là chú Jungkook sao bố ?"

Bố em giật mình quay lưng lại, vội vàng cúp máy, lắp bắp vài từ

"Là đồng nghiệp của bố thôi"

Ông nói vậy thì em biết vậy, gật gật đầu coi như đã hiểu rồi rời đi.

Lí do mà bố em nói dối, đến tận bây giờ em vẫn không biết tại sao, nhưng chắc là em sẽ không muốn biết đâu, phải làm sao nếu đó là lí do mà em không muốn nghe ?

"Jungkook-ssi, tôi thấy ngày nào anh cũng âm thầm đi qua đi lại cửa sổ phòng con bé vài lần vào lúc chạng vạng, tại sao anh không gặp con bé ?"

"Ami ghét tôi mà, tôi đã bỏ rơi nó vào lúc nó cần tình yêu của tôi nhất"

Mỗi ngày như mọi ngày, người đàn ông bí ẩn với chiếc mũ lưỡi chai và chiếc áo bomber màu đen, lén lén lút lút thăm dò tình hình của người con gái qua ô cửa sổ nhỏ.

Đôi lúc bắt gặp em nói chuyện với bạn rất vui vẻ, đôi lúc bắt gặp em ngồi ở bên ô cửa lặng thầm ngắm hoàng hôn, đôi lúc bắt gặp em trong vòng tay của người mẹ "mới", nhiều lúc...bắt gặp em khóc.

Thật đau lòng làm sao, anh có thể đến gặp em, em có thể đến gặp anh, nhưng cả hai lại lựa chọn trốn tránh.

Lí do với đối với anh thì mọi người biết rồi, anh sợ phải nhận lại ánh mắt ghét bỏ từ em, nỗi sợ hãi khi phải đối mặt của một người phụ huynh khi đã bỏ rơi con cái của họ là một cảm xúc tội lỗi day dứt, vì vậy anh chấp nhận việc theo dõi từ xa và cất giấu tình cảm quá giới hạn này.

Còn lí do của em...

Hmmm...em không có dũng khí.

Để em nói thẳng nhé, em yêu anh như một người đàn ông, còn em không biết tình yêu anh dành cho em là gì, nên em xấu hổ, nếu như em tưởng bở rồi đa tình chính "người bố" của mình, vậy thì em sẽ trở thành cái gì trong mắt mọi người đây ?

Cả hai đều thật lòng nói lí do của mình rồi đấy, người ngoài sẽ thấy cả em và anh thật ngu ngốc, cũng thật hèn nhát nhưng hãy nhìn vào khía cạnh thực tế, tình yêu đến từ "bố" và "con gái" là chuyện không thể chấp nhận.

Cách duy nhất lấn sâu vào mối tình "cổ tích" này là lấy hai chữ "Máu mủ" ra để làm cái cớ cho em và anh đến được với nhau.

Đúng vậy, chính là nó, có thế thôi mà em không nghĩ ra, máu mủ, em với anh chẳng là gì cả, chẳng có quan hệ gì, chỉ là hai người trên thế giới này vô tình rơi vào lưới tình với đối phương thôi.

Thời gian qua em lãng phí để làm gì thế ?

Trước tiên, em phải gặp anh trước đã chứ nhỉ ?

Dựa vào anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ