Thời gian.
Đúng thế, em cần xác định được cái thời gian mà em rơi vào tình yêu của mỗi người.
Để bao quát tình hình hiện tại, dễ lắm...
Em gục ngã tại nơi em thất bại trong việc giữ lấy cậu, đánh thật mạnh vào trái tim mình, em không cho phép bất kì giọt nước mắt chảy ra khỏi tuyến lệ bởi em còn chẳng có nổi cái tư cách được khóc lóc.
Anh gục ngã tại nơi em bỏ anh đi theo người khác, dựa mình vào bức tường dính một chút máu do chính anh vừa "hoạ" lên, che đi khuôn mặt thảm hại, vẫn để hé nụ cười điên dại trên đầu môi, anh đang cố tỏ ra rằng anh không phải là một người thất bại trong việc trở thành một người "giàu".
Cậu gục ngã sau bức tường đằng xa xa kia, cắn răng chịu đựng sức nặng của phản bội, bóp mạnh phần ngực trái đang nhói đau, che đậy tiếng khóc bằng cách không ngoảnh đầu lại nhìn, tự ngăn bước chân tiến đến chỗ em, vì cậu cũng là người thất bại trong một cuộc tình đổ vỡ.
Hoá ra, tất cả đều là những kẻ thất bại trong tình yêu.
Yêu đương khó thế sao ?
Em không biết đấy.
Khó thì khó thật, vậy mà sao người ta cứ cắm đầu vào nó ?
Câu trả lời là, em cũng không biết.
Nhưng em biết chắc một điều, cậu xứng đáng hơn thế này rất nhiều.
Và em lại là người khiến cho cậu nghĩ rằng, cậu chưa đủ tốt để được yêu.
Tệ thật...
Có lẽ em nên thật sự buông tha cho cậu ấy, vì em cũng cần thời gian cho chính em, chỉ khi em tìm được câu trả lời thoả mãn trái tim mình nhất thì em mới có tư cách để níu kéo.
"Ami ahh, em có từng yêu anh không ? Tình yêu giữa nam và nữ"
"Ami, em có từng yêu anh không ?"
Đến cuối cùng thì chẳng ai nhận được câu trả lời của em, chưa nói đến hai người họ, nói em trước đây này, đến cả em còn không cho nổi bản thân một câu trả lời hợp lý, đến cả Kim Ami còn không hiểu nổi Kim Ami, vậy thì mọi người bảo em phải làm sao để trả lời họ ?
Hai người đàn ông khao khát tình yêu của một người phụ nữ, nhưng họ mong chờ gì từ một người đàn bà xấu xa, từ em ?
Em nợ họ một trái tim, tiếc là nó chỉ đủ cho một người, điều cuối cùng mà em phải làm là cho anh và cậu một câu giải đáp thích đáng, em không "ăn quỵt" của họ đâu nên đừng lo, em hứa em sẽ trả lời, cho em đủ thời gian để suy nghĩ đã.
Nhắc đến mới nhớ, trong câu chuyện tay ba cổ điển này, em sử dụng Thời gian hơi...quá đà. Tuy nó chỉ là một thứ vô tri vô giác, nhưng nó là một món "vũ khí" mạnh mà không thể thiếu trong cuộc đời em, nó giải quyết được nhiều trường hợp khó, cũng có thể làm dịu tâm trạng con người, và hơn hết, nó miễn phí.
Cũng tại nó rẻ, nên em không dám đòi hỏi điều gì quá lớn lao, giá nào của nấy, đi kèm với những ưu điểm mà em vừa liệt kê, đôi lúc nó còn nảy sinh ra nhiều tác dụng phụ, ví dụ như...
Nếu mất quá nhiều thời gian, có thể họ chẳng cần tình yêu của em nữa.
Nếu mất quá nhiều thời gian, có thể em sẽ đánh mất cả hai.
Nếu mất quá nhiều thời gian, có thể...em sẽ lại trở thành một đứa trẻ "mồ côi" như năm ấy.
"Mồ côi" ở đây không phải là chỉ quan hệ gia đình, mà là ám chỉ sự thiếu thốn về một mặt nào đó, trong trường hợp này thì...tình yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dựa vào anh
FanfictionMột người chú, một người bố, một người bạn, một người thầy, một người tình hay kể cả một người bạn trai, anh đều có thể làm cho em