Chuyện cũng đã xong rồi, anh chẳng muốn lưu luyến nó nữa, trẻ mồ côi thì nên về cô nhi viện là đúng, nếu con bé đó không chịu đi theo, anh cũng chẳng thể làm gì khác cho nó.
Tuyết rơi ngày càng dày, anh nghĩ anh nên nhanh chóng về nhà thôi, tuyết sẽ sớm đọng lại cao hơn cả bánh xe của anh mất.
Bước chân anh dừng lại khi nghe thấy tiếng kêu nhỏ yếu ớt đằng sau, theo phản xạ anh quay đầu lại, thì ra là con mèo của con bé. Họ kéo nó đi mà chẳng cho nó mang chú mèo này theo.
Có thể đây cũng chỉ là mèo hoang, còn chẳng phải của con bé, nhưng nó lại ôm chặt lấy con mèo rất chặt, giữ ấm cho nó bằng bàn tay đã tê cứng vì lạnh.
Con mèo cứ khiến anh nhớ mãi về nó, cảm giác day dứt lương tâm này là sao ? Anh vừa làm 1 điều tốt cho nó mà, vậy tại sao anh lại cảm thấy có lỗi.
Anh lại gần con mèo đang kêu lên yếu ớt vì sắp chết đói, nhìn kĩ mới thấy, nó đẹp lắm. Bộ lông trắng như tuyết, cặp mắt 2 màu, long lanh y như mắt của con bé kia, lại còn nhỏ bé, mong manh.
Con mèo không sợ anh, nó thậm trí còn tiến lại gần anh, dúi mặt vào lòng bàn tay anh, cố gắng khiến cho anh yêu nó.
Anh từ khi nào lại trở nên mềm lòng với những sinh vật nhỏ bé như này vậy, anh cũng chẳng hiểu nổi bản thân.
"Có lẽ việc duy nhất mà tao có thể làm cho cô bé kia là cho mày 1 mái ấm"
Anh bế con mèo lên, lấy áo khoác giữ ấm cho nó rồi chạy vào trong xe.
Ngả mình xuống chiếc giường sau 1 ngày nhiều mệt mỏi, anh nhìn vào khoảng không vô định, rốt cuộc tại sao ánh mắt đó lại ám ảnh anh tới vậy ?
Anh cứ nghĩ mãi về nó, nó làm anh phát điên khi cứ chạy qua chạy lại trong đầu anh. Bất giác nhớ lại những điều nó nói: "Chú hứa sẽ không bỏ cháu mà", câu nói này khiến anh thấy bản thân mình thật tệ.
Suy nghĩ một hồi, anh ngủ quên lúc nào không hay. Anh mơ về nó, nó nói nó đã 1 lòng tin tưởng anh, nó trách anh bỏ lại nó, anh nhìn thấy nó khóc, khóc thảm lắm, đôi mắt chưa bị vấy bẩn của nó khóc làm anh thấy xót.
"Chú, cứu cháu với. Chú, làm ơn, cứu cháu"
Giật mình tỉnh dậy, đây là ác mộng hay gì vậy ? Bởi vì ác mộng làm sao có thể chân thật như thế được.
Mở tủ lạnh ra lấy 1 chai nước uống cho đỡ khát, chẳng hiểu sao cổ họng anh khô rát chỉ vì giấc mơ kia, vô tình liếc qua chú mèo với bộ lông trắng như tuyết đang nằm cuộn mình ở ghế sofa, thâm tâm anh lại trở nên bình yên đến lạ.
Tiến lại gần chú mèo, nhẹ nhàng vuốt ve, nó mở mắt ra, kêu những tiếng gừ gừ thay cho sự thoải mái, nó nằm lên đùi anh, tỏ vẻ đáng yêu để anh không bỏ nó, nó....giống con bé kia thật đấy.
Lại một lần nữa nhìn thấy ánh mắt của con bé, nó đang muốn nói điều gì với anh nhỉ ? Khuôn miệng nó lẩm bẩm điều gì đó lúc bị kéo đi
"Chú, cứu cháu. Chú, làm ơn, cứu cháu"
Con ngươi đột nhiên mở to ra, ra là vậy, con bé đang cầu cứu anh, con bé đang sợ hãi, vậy mà anh lại không hiểu, thế mà anh lại để nó đi....
Không sai, nó là em.
Cô bé mồ côi kia chính là em.
Còn anh, là người đầu tiên nó tin tưởng, vậy mà anh lại khiến nó thất vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dựa vào anh
FanfictionMột người chú, một người bố, một người bạn, một người thầy, một người tình hay kể cả một người bạn trai, anh đều có thể làm cho em