Trong phút chốc tim anh tưởng chừng như đã ngừng đập, anh ôm lấy phần ngực trái, thở phào nhẹ nhõm khi thấy em, ngay trước mặt mình, ngay lúc này.
Ôn nhu ngồi xuống bên cạnh em, lấy tay nâng gương mặt nhỏ bé ấy lên
"Cháu sao vậy ? Làm chú sợ đấy"
"Người đó đang ở trong phòng cháu"
"Người đó ?"
Em đang nói linh tinh cái gì vậy ? Đây là nhà của anh mà, sao tên đó xuất hiện ở đây được.
"Thật đấy, người đó còn định cởi quần lót của cháu ra, người đó định đưa cháu đi, người đó..."
Em vừa nói vừa khóc nấc lên vì sợ hãi, hình ảnh tên biến thái đó hiện lên chân thật đến rùng mình.
Nhìn em như này, sao anh không đau lòng cho được. Ôm trọn em vào lồng ngực mình, anh dùng hết lời mật ngọt để dỗ dành em
"Chú xin lỗi, để chú bật hết đèn lên cho cháu nhé"
Vội vàng lắc đầu, em không muốn quay trở lại căn phòng đó nữa đâu.
"Vậy cháu ngủ trong phòng chú, để chú sang phòng cháu, được không ?"
Như vậy còn hơn là bắt em nằm trên chiếc giường to một cách thừa thãi kia, em đành gật đầu đồng ý.
Bế bổng em lên bằng 1 tay, tay còn lại lật chiếc chăn lên, nhẹ nhàng đặt em xuống. Mọi hành động của anh đều nhẹ nhàng nhất có thể, ngọt ngào nhất có thể, không giống anh bình thường tẹo nào.
"Giờ thì ngủ đi"
Em nắm lấy áo anh, dùng ánh mắt long lanh níu kéo anh lại, em vẫn còn đang sợ.
"Chú đừng đi"
Nói thật thì em cũng ở một độ tuổi đang trưởng thành rồi, nhận thức anh nói rằng, anh và em không nên nằm chung một chiếc giường, vì hiện tại, trên danh nghĩa, đối với em, anh cũng chỉ là người lạ.
"Chú sẽ ở đây cho đến khi cháu ngủ, đừng lo"
Anh nói vậy cũng khiến em an tâm hơn phần nào, cố gắng nhắm mắt trong khi tay vẫn nắm chặt áo anh. Đôi bàn tay búp măng nhỏ nhắn chỉ bằng 1/3 tay anh, nhìn mà chỉ muốn nâng niu bảo vệ.
Khi em dần chìm vào giấc ngủ, anh cũng theo đà mà lim dim. Dùng sức nhẹ nhất để gỡ tay em ra, anh vô tình bị hàng mi cong vút của em hút lấy hồn, mái tóc màu nâu sáng óng ánh qua điện đường buổi đêm, rất đẹp.
Như 1 thiên thần hộ mệnh vậy.
Em như 1 cục nam châm đang hút lấy anh, bất giác anh tiến lại gần, cúi xuống để ngửi mái tóc phảng phất mùi dầu gội và mùi đào trên cơ thể em, một thứ thuốc phiện "hợp pháp".
Anh chỉ định tham lam ngửi thêm 1 tí, vậy mà anh lại ngủ quên lúc nào không hay biết.
Buổi sáng thức dậy trước em, anh thấy mình đang ôm trọn em trong vòng tay, em quay lưng về phía anh, ngủ ngon chẳng biết đến trời đất.
Bất giác nhấc cánh tay đang ôm eo em ra, rốt cuộc bản thân anh bị cái gì vậy ? Anh chỉ định nằm một lúc...
May là em không biết gì đấy, nếu không, chắc em sẽ coi anh giống tên bệnh hoạn kia mất.
Giờ nhìn anh lén lút như đang vụng trộm, cố gắng không tạo ra tiếng động nào đánh thức em dậy. Trước khi ra ngoài, anh ngoảnh đầu lại nhìn, em ngủ ngon thật đấy, khiến anh có chút ấm lòng.
Từ hôm đó trở đi, Jeon Jungkook làm những điều mà không ai tưởng tượng đến được đâu, nấu bữa sáng cho em mỗi ngày, đưa em đi mua quần áo mới, đưa em đi khu vui chơi, làm nhiều thứ với em, bù đắp cho em 1 tuổi thơ mà đáng nhẽ em đáng được có từ lâu.
Nghe thì giống như 1 "Bố đường", nhưng thực tế anh chính là người "bố" của em, thì, theo nghĩa lí thì là vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dựa vào anh
FanfictionMột người chú, một người bố, một người bạn, một người thầy, một người tình hay kể cả một người bạn trai, anh đều có thể làm cho em