Nụ hôn bất ngờ

4.9K 326 22
                                    

"Không, em không khoẻ", nghĩ như nào thì nói như vậy đi, ai dạy em cách nói dối lòng mình vậy ?

"Vâng, em khoẻ"

Nói dối không chớp mắt, nhìn em không ổn chút nào, lần đầu tiên em không thật lòng với anh, cảm giác có chút lạ, không phủ nhận rằng anh ghét việc đấy, nhưng anh là người tạo khoảng cách trước, anh đòi hỏi gì hơn ?

"Dạo này em không chú ý đến bài giảng, em có chuyện gì sao ? Nếu có gì khó khăn, em có thể nói với tôi"

"Không ạ, em không sao, từ giờ em sẽ tập trung hơn"

Anh đã cố kiềm lòng mình, vậy mà chỉ với một ánh mắt mệt mỏi của em, lớp băng giá bao phủ tim anh hoàn toàn bị phá vỡ. Cứ ngỡ em có chuyện gì không vui, cứ ngỡ em có thể chia sẻ nó cho anh, dù chỉ là giữa tư cách thầy và học sinh.

Khi em quay lưng rời đi, tay anh theo phản xạ với ra nắm lấy, nếu em đi chậm hơn một chút, có lẽ anh đã nắm được bàn tay ấy rồi, đôi bàn tay mà hằng đêm anh nhớ nhung, mỗi ngày, mỗi giờ, trong 4 năm.

Một thời gian quá dài đối với anh, chỉ được nhìn thấy em qua những bức ảnh mà "người bố thứ 2" của em gửi cho, đôi lúc là những video ngắn ngủi, anh tham lam ước rằng nó dài hơn một tí, vì nó quá ít so với sự ham muốn sở hữu một người mà đáng nhẽ phải thuộc về mình từ lâu.

Hoá ra, anh vẫn còn thích em, khó hiểu thật đấy...

Vấn đề ở đây là gì ? Cả hai đều đơn phương nhau, trái tim vốn đã hướng về nhau, nhưng tại sao lại phải tỏ ra không quen biết ?

Nếu ai đó trả lời thay lòng anh thì tốt quá, bởi vì đến anh còn chẳng hiểu nổi bản thân.

Không đủ tư cách, có lẽ đó là câu trả lời phù hợp nhất. Sự bỏ rơi là một cái gì đó rất đau, và anh đã phải sống với cảm giác tội lỗi suốt 4 năm liền, điều đó khiến cho anh tự tạo nên cái ranh giới vô hình đó.

Không phải là ranh giới để ngăn cách em, mà là bức tường tự giam cầm bản thân, anh không muốn làm tổn thương em một lần nào nữa, và anh nghĩ giải pháp tốt nhất là không bước vào cuộc đời em.

Anh biết, anh đã từng bước vào rồi, và anh cũng đã bước ra rồi, nên anh vứt bỏ cái suy nghĩ là sẽ quay trở lại nơi yên bình mang tên em.

Anh nghĩ sai rồi, đúng không ? Chính sự lạnh nhạt mà anh trao đi hiện tại, mới là thứ làm em tổn thương.

"Yahh, sao cậu khóc ?"

Em biết nói gì với cậu bạn của mình đây ? Thất tình ? Bị lạnh nhạt ? Yêu ?

"Con bé này tự dưng khóc thì tôi biết phải làm sao ?"

"Tôi...tôi không xứng đáng được yêu sao ?"

"Cậu nói gì vậy ? Thằng nào đá cậu à ?"

Tiếng nấc ngăn tiếng lòng lại, việc nói trở nên khó khăn khi em chẳng thể ngừng khóc lớn.

Cậu không giỏi việc dỗ dành người khác, lần đầu tiên thấy cô bạn thân của mình khóc lóc thảm thiết, cậu cũng hoảng lắm, chỉ biết vỗ lưng em, cho em mượn bờ vai của mình.

"Khóc hết đi"

Bất giác tay vòng qua eo người đối diện, có thể nói do em thiếu hơi ấm, cũng có thể nói vì em quá tủi thân, cho nên em cần một trái tim, ít nhất là một sự quan tâm chân thành.

Đồng tử cứng đờ, vòng tay dần nới lỏng ra, em nhận ra sự tiếp xúc đầu môi quá muộn, chỉ đến khi người đối diện truyền hơi ấm qua hơi thở, em mới nhận ra sự tồn tại của nụ hôn đột ngột này.

Vậy mà em không hề phản kháng đâu, cũng không hề đáp trả, chỉ là một nụ hôn nhẹ qua đầu môi, chẳng để lại dư vị ngọt, cũng chẳng đọng lại cảm xúc.

"Hành động này...là có ý gì ?"

Dựa vào anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ