"Cháu là cháu họ của Jungkook sao ? Cô chưa thấy anh ấy nói anh ấy có 1 đứa cháu lớn như này đấy"
Em vẫn chưa hình dung ra người phụ nữ này là ai, là người quan trọng đến mức mà anh phải nói cho sao ?
"Phòng của anh ấy ở đâu ? Chỉ cho cô"
Nghĩ gì mà em lại đi chỉ cho người phụ nữ lạ mặt này phòng của anh chứ, em là người phụ nữ duy nhất được phép bước chân vào căn phòng đó.
"Ở đằng kia"
Suy nghĩ một đằng nói một nẻo, em chỉ tay về phía căn phòng, nơi mà em vừa làm ấm giường đợi anh về. Đằng nào một thân bé nhỏ như em thì cũng không thể vác anh về phòng được, nhờ đến sự trợ giúp của người phụ nữ kia một chút vậy.
Đứng tựa lưng vào cửa phòng, nhìn người phụ nữ chật vật đặt anh xuống giường, đôi bàn tay xinh xắn kia định cởi đồ của anh ra, em thật không thể nhìn tiếp được nữa, cô ta nghĩ cô ta là ai ?
"Cô đang quá giới hạn đấy"
"Nhìn anh ấy có vẻ khó chịu nên cô định cởi cà vạt cho anh ấy thôi"
"Không cần, chú ấy không thích người khác động vào đồ của chú ấy khi đang ngủ"
"Không sao đâu, cô nhẽ làm nhẹ nhàng thôi, dù sao anh ấy cũng say đến mức bất tỉnh nhân sự rồi"
Nực cười, nực cười đến mức khoé miệng bất giác nhếch lên, người phụ nữ kia có vẻ thích thú việc động vào người anh nhỉ.
Thôi, vậy cũng chẳng sao, em mới là người nằm bên cạnh anh mỗi tối, được anh ôm vào lòng, được anh thơm lên má, cởi mỗi cái cà vạt thôi thì đã là gì.
Anh bỗng nắm lấy tay người phụ nữ khi phát hiện có người đang cố cởi đồ của mình. Em đã cảnh báo rồi mà, anh rất nhạy cảm với việc này, đáng nhẽ người phụ nữ đó nên nghe theo em ngay từ đầu.
"Đừng đi"
Không giấu nổi ánh mắt bàng hoàng, em cố vểnh tai lên nghe anh lí nhí nói với người phụ nữ đó khi đang say. Lúc say người ta thường nói thật, em mong đó chỉ là lời đồn đại vớ vẩn.
Ánh mắt người phụ nữ sáng rực lên, nhẹ nhàng cúi gần xuống, tay vẫn để im cho anh nắm
"Tiền bối, là em đây, anh không sao chứ ?"
"Đừng đi, ngủ ở đây đi"
Nhìn em bây giờ như đang chứng kiến người đàn ông của mình ngoại tình ngay trước mặt vậy, cảm giác lạ lắm.
Đôi tay buông tự do xuống trong không trung, em nhìn người phụ nữ đó với ánh mắt đáng sợ, yêu cầu cô ấy tránh xa anh và biến ra khỏi căn nhà này, ngay lập tức.
"Này cô gì ơi, cháu nghĩ cô nên về được rồi, "lộng hành" với người say có chút không phải phép đấy"
Biểu cảm của em không còn từ gì miêu tả ngoài 2 từ: "Khinh bỉ". Rốt cuộc cô ta định làm gì trước mặt trẻ con thế ?
Em còn cố tỏ ra tôn trọng vì người đó là người quen của anh, làm sao em dám thất lễ, em được anh dạy dỗ đàng hoàng mà. Giờ thì sự tôn trọng cuối cùng còn sót lại đã biến mất.
"Cô xin lỗi nhưng cháu có thể lấy hộ cô 1 cốc nước ấm được không ? Cô nghĩ anh ấy cần nước để tỉnh táo lại"
Em cũng chẳng thể nói "Cô tự ra mà lấy", ngậm ngùi bị một người lạ mặt sai khiến
"Nước đây"
Cảnh tượng bỏng mắt đang xảy ra có lẽ sẽ vương vấn mãi trong tâm trí em trong một thời gian dài đây, cốc nước đã nằm yên vị trên sàn, còn mắt em thì không thể rời khỏi nụ hôn kia.
Người phụ nữ đó đang hôn anh. Anh thậm trí còn vòng tay qua eo người đó, hôn ngấu nghiến. Tiếng kêu ái muội mạnh mẽ lan rộng ra khắp phòng, thứ âm thanh đó khiến em kinh tởm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dựa vào anh
FanfictionMột người chú, một người bố, một người bạn, một người thầy, một người tình hay kể cả một người bạn trai, anh đều có thể làm cho em