Không nhận được câu trả lời, cậu chỉ ngại ngùng nhìn em với ánh mắt ngây ngô y như thuở ban đầu em mới gặp cậu trầm ngâm ngắm nhìn cơn mưa rào ở bên cửa sổ lớp học, cậu khẽ mỉm cười, gãi gãi đầu rồi kéo tay em đi.
Mặc dù chẳng ai nói điều gì, đôi bên đều im lặng, nhưng không hề khó xử, hai bàn tay vẫn nắm chặt từ nãy, cứ lẳng lặng như vậy đi hết con đường vắng tanh cho đến lúc về đến nhà.
Tiếng đồ đạc đổ vỡ, tiếng hét bất lực của một người đàn ông, tiếng khóc lóc như một kẻ điên thất tình, tiếng máu chảy vì cú va chạm mạnh với cạnh bàn...
Bực mình thật đấy, anh ghét cái cảnh tượng ngọt ngào vừa rồi.
Anh đã nói anh ghét thấy em thuộc về người khác rồi mà, thật trớ trêu thay chính anh lại là người gián tiếp đẩy em đi, vậy thì anh nên trách bản thân mình vô tình chứ.
Đôi môi ấy, chỉ có anh mới được chạm vào. Bàn tay ấy, chỉ có anh mới được nắm. Trái tim ấy, anh muốn anh là người duy nhất lắng nghe.
Vậy là hoá ra, sự lựa chọn của anh 4 năm trước là sai lầm sao ?
"Jungkook-ssi, đã lâu lắm rồi..."
Tiếng gõ vang lên 3 lần, em vội vã chạy ra mở cửa
"Bố"
"Ami, con có bận gì không ?"
"Không ạ"
"Có người muốn gặp con"
Gì đây ? Anh thật sự xuất hiện này, ở chính căn nhà mà anh đã bỏ em lại, ở chính cái nơi mà chúng ta chính thức chẳng còn là gì của nhau. Sau từng đấy thời gian, anh đến đây, nhìn em với ánh mắt đó...
Ánh mắt mà em không thể nào quên.
"Hai anh chị có phiền không, nếu tôi dẫn con bé đi vắng một ngày ?"
"Đương nhiên là không rồi, đã 4 năm rồi cậu không đến thăm con bé, chắc hẳn con bé luôn đợi cậu"
Đúng là vậy, từng là vậy...
"Sao đột nhiên giáo sư lại đến đây ?"
"Khi không ở trường, em không cần phải gọi tôi là giáo sư"
"Vậy thì gọi là gì ?"
Thật ra anh còn chưa nghĩ tới chuyện này, cái cách em gọi anh là giáo sư, nghe nó xa lạ lắm, là anh bắt em, giờ thì anh lại hối hận.
"Em có thể gọi tôi là bất cứ thứ gì em muốn"
"Anh..."
Trái tim anh rung lên vài hồi, cảm giác bồi hồi như lần đầu biết yêu, anh sẽ không nói dối, anh thích em gọi anh như vậy, không biết em có nghe thấy nhịp tim anh không, bởi vì nó đang đập mạnh một cách lộ liễu.
"Anh, em ở đây"
Với mình qua chiếc cửa sổ ô tô nhỏ bé, em vẫy tay gọi cậu bạn của mình, à thì, hiện tại đã là người yêu.
Nở một nụ cười trên môi, là cười mỉa mai bản thân mình, anh vừa ảo tưởng đấy à ? Anh cứ tưởng giọng nói ngọt ngào đó là dành cho anh, thất vọng thật đấy, và cũng hơi tủi thân nữa.
"Giáo sư đợi em chút nhé, em sẽ quay lại ngay"
Lao thẳng đến vòng tay đang dang rộng kia, sự xuất hiện đột ngột của anh làm em quên mất buổi hẹn hò hôm nay với cậu, đáng nhẽ em nên báo với cậu ấy sớm hơn, để cậu đỡ phải tốn công đến tận nhà đón em như này.
"Em xin lỗi, em quên không nói trước..."
"Đi đi, phim còn chiếu tận 1 tuần nữa cơ, anh không vội, em cứ làm việc của mình"
"Cảm ơn anh"
Không muốn nói là chướng mắt đâu, anh có khẩu súng ở trong xe này, nếu em không quay lại đây ngay lập tức, anh không chắc là anh còn chịu được thêm giây phút nào nữa đâu.
"Anh ? Nghe thật nực cười"
Ngả lưng vào thành ghế, cắn chặt đầu môi đến khi nó sắp bật máu, anh lẩm bẩm đếm
"1"
"2"
"Tôi cho em thêm 3 giây, nếu em không rời vòng khỏi tay đó, anh không biết mình sẽ làm những chuyện gì đâu"
"3"
"Giáo sư, em xin lỗi vì để giáo sư đợi lâu"
"Bạn trai sao ?"
"Vâng"
"Có phải là từ tối hôm đó không ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Dựa vào anh
FanfictionMột người chú, một người bố, một người bạn, một người thầy, một người tình hay kể cả một người bạn trai, anh đều có thể làm cho em