"Xin chào, tôi là người đã liên lạc với cô nhi viện, tôi muốn nhận nuôi 1 đứa trẻ"
"Chào anh, tôi là viện trưởng của cô nhi viện Seoul, tôi để ý anh mới đến đây lần đầu, vậy mà anh đã muốn nhận nuôi luôn, chắc hẳn anh đã để ý đến đứa bé nào rồi sao ?"
"Đúng vậy, con bé khoảng chừng 12 tuổi, cao từng này, đôi mắt long lanh và đôi môi hình trái tim. Tôi muốn đứa trẻ đó"
"Xin lỗi, ở cô nhi viện chúng tôi chỉ nhận nuôi những đứa trẻ từ 10 tuổi trở xuống, khi chúng lên 10, chúng tôi sẽ chuyển chúng sang 1 nơi khác"
Thật kì lạ, rõ ràng hôm qua anh nhìn thấy đám người mặc đồ cô nhi viện này đưa em đi, không có chuyện anh nhớ nhầm được.
Đúng rồi, có thể anh nhớ nhầm chiều cao của em, hoặc nhầm độ tuổi chẳng hạn.
"Vậy cho tôi xem qua những đứa trẻ ở đây đi"
Viện trưởng dẫn anh tới nơi ở của những đứa trẻ, anh nhìn qua 1 lượt, không thấy em, nhưng có một điều gì đó cứ lấn cấn trong tim anh, nó càng khiến anh cảm thấy kì lạ hơn...
Một cô nhi viện có tiếng ở ngay giữa thủ đô, được người dân và chính phủ chu cấp cho hằng tháng, tại sao những đứa trẻ này lại gầy như thế này ?
Anh nhớ, em cũng gầy, nhưng 2 má em phúng phính, làm sao anh có thể quên được.
Những đứa trẻ còn ở độ tuổi chưa biết suy nghĩ, sao nhìn mặt chúng đầy suy tư, không nghịch ngợm, chơi đùa giống những đứa trẻ bình thường. Chúng còn tránh né ánh mắt của anh cũng như những người đến đây nhận nuôi.
Thật quá là kì lạ rồi.
Cố gắng không bỏ qua đứa trẻ nào, đến cuối cùng thì anh vẫn không thể tìm thấy em. Rốt cuộc nơi đây đang che giấu điều gì mà họ lại phải giấu em đi ?
Sau 1 hồi lâu tìm kiếm mà không có kết quả, anh cũng dần nản chí. Có thể là anh đang quá nhạy cảm hoặc suy nghĩ quá nhiều, làm gì có cô nhi viện nào lại đối xử không tốt với những đứa trẻ đâu.
Trẻ con là báu vật, anh sẽ không khoanh tay đứng nhìn nếu có bất kì đứa trẻ nào ở đây có dấu hiệu bị đối xử tệ. Nhưng chúng thậm trí còn không nói 1 câu nào, cũng không có dấu hiệu nào chứng tỏ chúng bị ngược đãi.
Như thể đây là những đứa trẻ được chọn lọc để khoác lên chiếc mặt nạ hoàn hảo cho cái nơi quái quỷ này vậy.
"Anh không tìm thấy đứa trẻ đó sao ? Có thể anh nhìn thấy nó ở 1 cô nhi viện khác nhưng nhầm là ở đây. Tôi sẽ giới thiệu cho anh 1 vài nơi khác, anh có thể đến tìm thử"
"Có lẽ là tôi sẽ đến vào lần sau vậy"
Anh để ý người viện trưởng đó từ nãy, nhìn cách lão ta đang cố đuổi anh đi kìa. Sự đa nghi không cho phép anh tin tưởng người này.
"Không cần đến nơi khác đâu, tôi sẽ nhận nuôi đứa trẻ kia"
Ngẫu nhiên chỉ vào 1 cô bé đang ngồi ở xích đu phía đằng xa rồi nói với tên viện trưởng.
Đương nhiên lão ta không thể từ chối.
"Vậy mời anh vào phòng tôi làm giấy tờ nhận nuôi"
Khi lão ta lại gần đứa trẻ, nó giật mình lùi về sau. Ánh mắt của con bé đang sợ hãi, y như ánh mắt của em ngày hôm qua, nó khiến anh ám ảnh.
Có vẻ những đứa trẻ ở đây đều sợ lão ta, điều đó chỉ khiến anh càng thêm chắc chắn, rằng anh nhất định phải tìm ra sự thật mà nơi kì lạ này đang cố che giấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dựa vào anh
FanfictionMột người chú, một người bố, một người bạn, một người thầy, một người tình hay kể cả một người bạn trai, anh đều có thể làm cho em