"Cháu là ai vậy ?"
Lại ai nữa đây ? Không thể nào có chuyện em nhớ nhầm nhà được, và em còn nhớ, anh nói anh không thích dẫn phụ nữ về, đêm hôm đó chỉ là sai sót.
"Cô mới là ai ý ? Chú Jungkook đâu rồi ạ ?"
"Jungkook-ssi ? Chắc cháu muốn tìm chủ nhà cũ"
Tim em hẫng một nhịp, mím chặt hai đầu môi, định quay đầu rời đi rồi lại nán bước chân lại, em thấy tiếc nếu không hỏi
"Vậy...cô có biết chú ấy chuyển đi đâu không ạ ?"
"Cô xin lỗi, cô không biết điều đấy"
"Số điện thoại thì sao ?"
"Cô mua nhà qua môi giới, cô còn chưa biết mặt của chủ nhà cũ"
Kết thúc rồi, địa chỉ, cách thức liên lạc em đều không có, lúc bế tắc em thường rơi vào trạng thái đầu óc trống rỗng, chẳng nghĩ gì cái gì ngoài việc cứ đứng đờ ra đó, hai hàng lông mày nheo lại trông rất khó coi, được một lúc thì nó dãn ra, gương mặt trở về như cũ, vô hồn và vô cảm.
Cánh cửa quen thuộc đóng lại ngay trước mắt em, cảm tưởng như nơi mà em từng gọi là nhà chẳng bao giờ chào đón em trở lại nữa.
Mọi thứ kết thúc thật rồi.
Kết thúc ở đây nghĩa là mối quan hệ giữa hai chúng ta, còn việc tìm kiếm anh, em sẽ không bao giờ dùng đến từ kết thúc.
Cứ đợi mà xem, Jeon Jungkook.
Nói qua trang giấy thì nhanh lắm, nhưng đối với em, đó là một quãng thời gian dài.
Công việc của kim đồng hồ là chạy, nó không chờ đợi một ai, việc tìm kiếm thì lại hơi quá sức với một cô bé cấp 3 như em, nên em chưa lường đến trường hợp anh lại trốn kĩ như vậy.
Em sẽ tiết lộ quãng thời gian mà em đã lãng phí vào việc tìm kiếm một người không chờ đợi mình đến mức mà em quên mất cả cái gọi là tuổi thanh xuân tươi đẹp.
3 năm.
Nói sao nhỉ, em chẳng biết diễn tả 3 năm này của em sao nữa. Vừa vui, vừa buồn, chắc vậy.
Thật sự thì nó chẳng có gì đặc biệt để kể hết, vì em chỉ cắm đầu vào học hành, chẳng tham gia hoạt động nào của trường, cũng chẳng đi chơi với lớp.
Không phải là em bị cô lập hay em không có bạn đâu nhé, em cũng có bạn thân như mọi người đấy. Nói em là mọt sách cũng được, em thích việc học, đối với em, học là nghĩa vụ.
Em phải giỏi giang thì mới có thể báo đáp cha mẹ, khi họ đón em về, họ cũng không còn là những người trẻ tuổi nữa, ba mẹ em lớn hơn anh nhiều, có thể vì anh là ân nhân của họ chăng ? Nên họ mới nói chuyện kính ngữ như vậy, em cũng chẳng biết.
Tuổi tác cũng đã cao, em muốn họ về hưu sớm, em sẽ lo phần đời còn lại cho họ. Để làm được điều đó, em cần phải giỏi. Đó là lí do thứ nhất.
Lí do thứ 2, em muốn trở thành cảnh sát. Ừ thì, em không phủ nhận lí do thứ 2 lớn hơn, và cũng chẳng phủ nhận lí do này phần lớn là vì anh.
Em muốn gặp lại anh, bằng cách nào thì em chưa biết. Trong 3 năm qua, từng ngày từng giờ em đều mong mỏi anh tới, dù chỉ 1 lần cũng được.
Nhưng anh đã không làm, nói thật, điều đó khiến em rất ghét anh, em càng ghét anh...em lại càng nhớ anh.
Như 1 người đang đợi người thương mãi mãi không trở về sau trận chiến. Cảm giác nó vừa bực bội, vừa đau khổ, vô cùng mệt mỏi và chán nản, em dần mất niềm tin.
Tuy cách trở thành cảnh sát cũng không hẳn là một phương án có thể đảm bảo chắc chắn rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau, nhưng em sẽ thử.
Nếu thất bại, em sẽ từ bỏ hi vọng hoàn toàn. Chẳng mơ mộng đến cảnh gặp lại như truyện cổ tích hay mơ tưởng đến một tương lai đi bên cạnh anh nữa, cho dù là với tư cách gì.
Thành quả luôn đền đáp cho những ai kiên trì cố gắng, em đỗ trường đại học mà em mong muốn cùng với cậu bạn thân của mình, học viện cảnh sát, cái nôi của những cảnh sát hàng đầu của đại Hàn dân Quốc.
Một ngày nào đó em sẽ trở thành một người tài giỏi giống như anh, và gặp lại anh, sớm thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dựa vào anh
FanfictionMột người chú, một người bố, một người bạn, một người thầy, một người tình hay kể cả một người bạn trai, anh đều có thể làm cho em