Có thể trái tim anh giờ mới nhận ra, nhưng cơ thể anh đã muốn nói điều này từ lâu rồi.
Bảo sao, anh luôn cảm thấy khó chịu khi ngủ cạnh em, cơ thể anh trở nên nóng ran mỗi lần có sự tiếp xúc đột ngột của một cơ thể nhỏ bé, hay sự cương cứng khó hiểu mỗi lần anh ôm em từ đằng sau.
Anh thậm trí còn nghĩ là mình bị bệnh.
Kể cả là khó chịu trong người như vậy, nhưng anh vẫn nhất quyết phải nằm cạnh em mới được cơ, mùi hương của em sẽ khiến anh dễ ngủ hơn, nhưng đôi lúc nó cũng phản tác dụng, càng ngửi càng mất kiểm soát.
Dù khó khăn đến mấy, anh cũng rất giỏi việc chịu đựng, cố gắng quên đi dục vọng mà chìm vào giấc ngủ.
Hôm nay có lẽ sẽ càng khó khăn hơn đấy, rượu làm con người ta mất đi lí trí, hoặc có thể anh đủ tỉnh táo, anh chỉ mượn rượu để làm lí do biện minh cho bản thân thôi.
Nhìn thấy em cuộn mình trên chiếc giường "quá khổ" khi không có anh, anh tìm thấy sự bình yên nơi em. Càng nghĩ đến việc phải sớm đưa ra lựa chọn, anh càng không kiềm được lòng mình.
Nhẹ nhàng vén chăn lên, nằm bên cạnh em, anh định sẽ dành 1 buổi tối nay suy nghĩ kĩ về vấn đề này, anh đã định như vậy đấy.
"Chú về muộn thế ? Chú lại uống rượu nữa à ?"
Em nghe thấy tiếng động mà quay người lại ôm lấy anh.
"Chú xin lỗi, mùi rượu nồng quá sao ? Vậy để chú ra ngoài sofa ngủ nhé ?"
"Không, mùi gì cũng được, miễn là chú, cháu đều thích"
Em nói vậy là chết anh rồi, nuốt nước bọt một cách nặng nề, nhìn bé con đang mân mê bụng của mình, em vuốt nhẹ nhàng, chậm rãi qua từng khe múi, anh nín thở nhìn lên trần nhà, khoá đôi tay run rẩy lên trên đỉnh đầu, cố gắng tiết chế cơn ham muốn lại.
"Ami ahh"
"Dạ ?"
"Nếu chú gửi cháu cho người khác nuôi, cháu sẽ ghét chú chứ ?"
"Chú định bỏ cháu sao ?"
"Không bao giờ, chỉ là...1 thời gian ngắn thôi"
"Ngắn là bao lâu ?"
"Tầm 4-5 năm, nhưng trong thời gian đó, chú sẽ sang chơi với cháu hằng ngày, vẫn dạy cháu học, vẫn đưa cháu đi chơi, khác mỗi chỗ là cháu sẽ không được ở căn nhà này"
"5 năm sau thì sao ?"
"Chú sẽ đón cháu về"
"Không thích, 5 năm dài lắm"
"Chú cũng không thích"
"Vậy thì cứ để cháu ở đây, có sao đâu"
Anh ước là vậy, anh chưa muốn nói cho em biết thế giới ngoài kia như thế nào, anh ước em chỉ ở bên cạnh anh, không ai khác ngoài anh.
Không giống với sự bình yên vốn có trong căn nhà này, không giống với vòng tay che chở của anh, em sẽ làm phải tự làm rất nhiều thứ, và anh tham lam muốn làm tất cả những điều đó cho em.
Quay sang nhìn thiên thần nhỏ của mình, dù là trong bóng tối chỉ le lỏi một chút ánh điện đường, nhưng em vẫn rất xinh đẹp, điều đó luôn làm anh thấy khó thở mỗi lần nhìn sâu vào đôi mắt được tráng bởi một màng phủ màu nâu sáng, lấp lánh lấp lánh như bầu trời sao.
Vuốt tóc mai của em qua tai để được nhìn thấy chiếc cổ trắng ngần, anh nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng, không ngừng thở ra những hơi thở nóng.
"Ami ahh, nếu chú vấy bẩn cháu, cháu có ghét chú không ?"
"Vấy bẩn ?"
"Như cách chú làm với người phụ nữ kia"
"Chú đã làm gì ?"
"Rất nhiều thứ"
"Như hôn sao ?"
"Ừ, hôn, và nhiều cái khác"
"Cháu không thích"
"Sao ?"
Giọng nói anh nhỏ nhẹ như rót mật vào tai em, trong khi ánh mắt vẫn dán chặt vào đôi môi khiến cho người khác phải phát điên lên kia.
"Như vậy nghĩa là tình cảm chú dành cho cháu chỉ giống như bà thím kia thôi sao ?"
"Không, làm sao mà giống nhau được"
"Nói tóm lại là cháu không thích, tất cả những gì chú đã làm với bà thím kia, cháu đều không muốn làm"
"Vậy thì chú sẽ làm nhiều hơn cho cháu nhé ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Dựa vào anh
FanfictionMột người chú, một người bố, một người bạn, một người thầy, một người tình hay kể cả một người bạn trai, anh đều có thể làm cho em