Rưng rưng lên vì sợ hãi, em chỉ mong điều em nghĩ không phải là sự thật. Rõ ràng em đã nhận thấy một tương lai không lành qua đôi mắt đượm buồn kia rồi mà, rõ ràng em đã có một linh cảm xấu rồi mà...
"Chú..."
Anh không nói gì nữa, một mực quay đầu bỏ đi, không có nổi một cái ôm, không có nổi một lời chào tạm biệt, hay ít nhất là một lời hứa hẹn.
"Ami ahh, về với cô chú, chú Jungkook phải đi rồi"
2 người họ nắm chặt lấy tay em, mặc kệ cho em khóc thét van xin.
"Chú hứa sẽ không bỏ cháu mà"
"Chú đã hứa với cháu rồi mà"
"Jeon Jungkook, đồ tồi. Jeon Jungkook, chú là đồ tồi"
"Cháu ghét chú"
Vừa cố nán chân vừa ngoảnh lại mà hét lớn. Em sẽ nói bất cứ thứ gì để anh quay đầu nhìn em lấy một lần duy nhất thôi, cho dù phải chửi rủa đi chăng nữa, nhưng anh đã không làm thế.
Anh ghét em sao ? Lời hứa đối với anh là gì ? Đối với một cảnh sát, giữ chữ tín không phải là điều cơ bản nhất sao ?
"Jeon Jungkook, cháu sợ, cháu không muốn đâu, chú..."
Bóng anh khuất lấp sau chiếc xe bán tải kia, anh cố che đi giọt nước mắt của mình bằng cách không quay đầu lại. Ai mà biết anh sẽ làm gì nếu anh thật sự quay lại nhìn em, có thể anh sẽ mặc kệ mọi thứ mà chạy đến kéo em về bên mình.
Hãy hiểu cho anh, đó là lựa chọn duy nhất mà anh có thể làm.
Tình cảm của anh giờ quá lớn, em mới chỉ 15 tuổi, em còn 1 tương lai phía trước. Anh không thể "giam cầm" em ở nhà, ngày đêm để anh phát tiết lên người như thế được.
Anh làm vậy là để em có 1 tương lai rộng mở hơn, em cần những mối quan hệ mới, chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà anh sẽ phá hỏng tương lai của 1 đứa trẻ lúc nào không hay biết.
Đập mạnh vào vô lăng, anh còn chẳng dám cầu xin em đừng ghét anh. Đến anh còn ghét bản thân mình, thì sao anh có thể nói với em điều đó.
"Cháu muốn về nhà"
"Ami, từ bây giờ đây sẽ là nhà của con, cô chú sẽ là ba mẹ của con"
"Cháu không cần có bố mẹ, cháu cần chú Jungkook"
"Ami ahh, cháu đừng ghét chú Jungkook, chú ấy làm tất cả mọi thứ để cháu có 1 tương lai tốt hơn, chú ấy nói cháu là 1 đứa trẻ hiểu chuyện, cháu hãy hiểu cho chú ấy"
"Việc ở với chú ấy thì cháu sẽ không thể có được 1 tương lai tốt sao ?"
"Ami..."
Chỉ biết nhìn xuống đất mà trút bỏ nước mắt, nắm chặt bàn tay mình lại, em chẳng thể làm gì hơn vì em vẫn chỉ là 1 đứa trẻ.
Phải chấp nhận thôi, việc anh không muốn nhận em là lựa chọn của anh, em nên nghe theo sự xắp xếp của người lớn. Nghĩ theo hướng tích cực, 1 đứa trẻ cứng đầu như em cũng có gia đình chịu nhận nuôi, em biết ơn điều đó.
Nhưng em cần thời gian. Cho em 1 khoảng thời gian và không gian nhất định, em sẽ dần chấp nhận cuộc sống mới.
Em tự nói với bản thân như vậy, chứ em không chắc đâu. Vì hiện tại, em quá ghét anh, em không thể tha thứ cho anh, nên em mới tự hứa với mình, rằng em sẽ quên anh và sống 1 cuộc sống không có hình bóng của Jeon Jungkook.
Em sẽ làm được thôi. Như anh nói, em là một đứa trẻ hiểu chuyện.
Thân là ba mẹ của em, họ cũng đau lòng khi thấy em phải trải qua quãng thời gian khó khăn này. Họ làm mọi thứ để giúp em cảm thấy tốt hơn, em mang ơn họ, nên em quyết tâm sẽ báo đáp họ, bằng bất cứ giá nào.
"Ami, nếu con chưa sẵn sàng đi học cấp 3, thì ba mẹ sẽ không ép con"
"Không, con sẵn sàng rồi"
"Con chắc chứ, môi trường cấp 3 có lẽ sẽ khó thích ứng hơn nhiều đấy"
"Bố mẹ đừng lo, con đã trải qua nhiều thứ khó khăn hơn thế rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Dựa vào anh
FanfictionMột người chú, một người bố, một người bạn, một người thầy, một người tình hay kể cả một người bạn trai, anh đều có thể làm cho em