Điểm nhấn

7.1K 472 9
                                    

Một chiếc xe rất to đỗ trước mặt con bé, đám người đàn ông to khoẻ từ đâu xuất hiện tiến lại gần nó, cố gắng bắt nó đi.

Anh từ trong cửa hàng tiện lợi ra, thấy cô bé nhỏ nhắn đang bị kéo đi bởi đám côn đồ.

"Này, mấy anh làm gì đấy ?"

Anh cau mày nhìn đám người đàn ông cao to kia, dùng tay kéo con bé ra đằng sau mình, lấy tấm lưng che chắn cho nó.

"Chào anh, chúng tôi là người đến từ cô nhi viện Seoul, có phải anh là người gọi chúng tôi ?"

Liếc nhìn logo trên áo của một tên, đúng là người đến từ cô nhi viện, nhưng tại sao lại phải cử một đám người to khoẻ như vậy chỉ để đón một đứa bé gái nhỏ nhắn, yếu đuối ?

"Các anh có chắc các anh đến từ cô nhi viện không ?"

"Đương nhiên rồi, anh có thể nhìn logo ở xe của chúng tôi"

"Làm sao để tôi tin được các anh sẽ mang đứa bé này về cô nhi viện an toàn ?"

"Nếu anh không tin, anh có thể gọi cho viện trưởng của chúng tôi. Con bé này rất cứng đầu, nó đã trốn ra khỏi cô nhi viện này nhiều lần rồi, chúng tôi tìm nó khắp nơi"

Anh nhìn đám người kia bằng ánh mắt nghi ngờ và dò xét, con bé thì vẫn cố gắng nép mình đằng sau anh, bàn tay nhỏ bé của nó nắm chặt mép áo anh, thầm cầu xin anh đừng giao nó cho đám người kia.

Anh quay lưng lại, nhẹ nhàng ngồi xuống, đối mặt với đứa bé.

"Cháu hãy ngoan ngoãn đi theo họ về cô nhi viện, nếu ở ngoài qua đêm thì sẽ rất nguy hiểm"

"Chú hứa là sẽ không bỏ cháu mà"

"Chú không bỏ cháu, họ cũng vậy, họ đến để đón cháu về nơi an toàn"

"Chú..."

Con bé rưng rưng nhìn anh, tay vẫn nắm chặt mép áo không chịu buông, ánh mắt dấy lên tia hi vọng cuối cùng ở người đàn ông trước mặt mình.

Khi nhìn vào mắt con bé, nó đang cố nói gì đấy với anh qua con ngươi lấp lánh kia, nhưng anh rất tệ khoản giao tiếp bằng ánh mắt, anh có bao giờ thèm quan tâm đến ánh mắt của ai khác đâu.

Thất bại trong việc cố tiếp nhận thông tin, anh đưa cho con bé túi đồ ăn, không quên cầm lấy đôi tay nhỏ đã tê cứng vì lạnh, đeo đôi găng vào cho nó, dặn dò nó vài câu rồi đưa nó cho đám người kia mà không có một chút mảy may nghi ngờ nào.

Đám người đó kéo nó đi, còn nó thì vẫn cố ngoảnh đầu lại nhìn anh, đôi mắt ngấm lệ đã tràn ra vài giọt, đôi môi mấp máy gì đó mà anh không thể nghe thấy

"Chú...chú...."

Con bé đang run rẩy vì sợ hay vì rét, anh cũng không biết nữa. Nó liên tục lắc đầu nguầy nguậy và cố nán chân lại, nhưng làm sao có thể đấu lại được sức của người trưởng thành.

Anh chỉ đứng đó, trấn an con bé vài câu rồi nhìn đám người kia đưa nó đi.

Đứng thẫn thờ nhìn cho đến khi chiếc xe rời khỏi tầm mắt, tim anh bỗng trở nên trống rỗng bất thường, anh không biết phải diễn tả sao cái cảm này, bởi vì anh chưa cảm thấy bao giờ.

Thở dài vài tiếng, anh cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra với mình nữa. Cuộc sống anh luôn trôi qua một cách nhàm chán và không có điểm nhấn, vậy mà chuyện vừa xảy ra với anh lại khiến cho anh ước là, anh chưa từng gặp cô bé đó.

Dựa vào anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ