"Anh không ngờ đấy, rằng em là người như thế"
Cậu nói là cậu không ngờ, vậy mà em lại chẳng thấy ngạc nhiên lắm, bởi đến em cũng không ngờ đến bộ mặt vô liêm sỉ này của chính mình.
Sự níu kéo cuối cùng thất bại, em nhìn thấy giọt nước mắt nhẹ rơi khi cậu ấy quay lưng bỏ đi, dù có cố nắm lấy đôi bàn tay ấy như thế nào cũng bị hất mạnh ra, em bất lực nhìn dáng cậu dần khuất.
Một người phụ nữ hai lòng và hai người đàn ông cần tình yêu, "con khốn", gọi vậy có đúng không ?
Anh vẫn đứng đó, dựa lưng vào tường, thản nhiên khoanh tay lại, tuy ngũ quan anh mang nhiều phần lạnh lùng, thực chất anh đang cười thầm trong tâm, sớm muộn gì thì cậu ấy cũng phải thấy, sự thật là thứ không thể vùi lấp, như tình cảm của em vậy.
Em phải học cách lựa chọn thôi.
"Anh còn cười được sao ?"
"Vậy em nói anh nên làm gì đây ?"
Em chẳng có quyền đòi hỏi gì, anh hay cậu ấy, đều là "nạn nhân" của trò đùa tình cảm mà "thủ phạm" lại là em, nhưng, nếu được phép, em sẽ xin được cậu ấy tha thứ và...quay lại.
Không giấu khỏi hạnh phúc, khoé miệng anh nhếch lên, nhìn anh thật tự tin, như thể anh nghĩ...em sẽ chọn anh.
Em xin lỗi, em hiểu trái tim em, vậy là em đã làm hai người tổn thương.
"Ami, em nên đối mặt với tình cảm của mình, buông tha cho cậu ấy đi"
"Em xin lỗi, Jungkook ahh"
Nụ cười vụt tắt, đôi tay đang khoanh lại cũng mất lực mà dần buông tự do xuống, ánh mắt anh trở nên lo lắng, anh cứ nghĩ anh là người chiến thắng, chắc chắn anh đã lầm.
Dơ lấy tay ra, định kéo em lại trước khi em bỏ đi theo người đàn ông khác, nhưng ý chí của em chạy hơn cả nhịp đập trái tim, trách tại anh quá chậm hoặc là anh vốn đã nhận ra từ câu xin lỗi kia, nên anh biết, kể cả anh có nắm được trái tim em, chưa chắc nó đã lựa chọn ở lại.
Và thậm chí còn anh còn biết bản thân cũng có lỗi trong câu chuyện rắc rối này, anh khiến em rơi vào tình huống tay ba khó xử, anh xuất hiện trong cuộc đời của em quá nhiều lần, anh tham lam đòi hỏi tình yêu từ em sau khi bỏ rơi em, vậy nên, anh có trách nhiệm phải trả giá.
Nếu anh phải trả bằng cách từ bỏ tình yêu của em, thì...cái giá đắt hơn so với anh tưởng, anh chẳng phải người nghèo, mà anh lại quá "nghèo" để chi trả cho một loại cảm xúc.
Đột nhiên anh cười, là một nụ cười trái ngược hoàn toàn vừa nãy, vừa điên dại vừa thống khổ, cái suy nghĩ thành công mang em trở lại bên mình là một sự ích kỷ, anh vốn không để tâm đến câu nói: "Người thứ ba thì sẽ mãi là người thứ ba".
"Anh, nghe em giải thích một lần được không ?"
"Được thôi, em nói đi"
Được rồi, để em nói, em sẽ nói, em chạy theo cậu để giải thích mà, nhưng, giải thích như thế nào ? Em nên nói gì để biện minh cho hành động thiếu suy nghĩ của bản thân đây ?
"Thấy chưa ? Em có nói được đâu"
"Xin anh, chỉ một lần duy nhất, tha thứ cho em một lần thôi"
Sức nặng của sự phản bội quá lớn, với cậu ấy, em chính là mối tình đầu tiên, vì vậy cậu ấy sẽ không dễ dàng chấp nhận được đâu.
"Ami, em có từng yêu anh không ?"
Câu hỏi này, nghe quen nhỉ ? Em từng nghe từ anh, giờ cậu lại thắc mắc điều y hệt. Buồn cười là, cả hai câu trả lời đều là có. Vậy điểm khác nhau là gì ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Dựa vào anh
FanfictionMột người chú, một người bố, một người bạn, một người thầy, một người tình hay kể cả một người bạn trai, anh đều có thể làm cho em