Khoảng cách thời gian

3.3K 218 1
                                    

"Xin chào, đây là cô nhi viện Seoul, cô là người đã từ thiện cho cô nhi viện chúng tôi đúng không ạ ? Cô Ami-ssi ?"

"Vâng, là tôi"

"Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của cô đến với những đứa trẻ ở đây, nếu cô không phiền, cô có muốn đến một chuyến không ? Những đứa trẻ sẽ rất muốn nhìn thấy người đã giúp đỡ chúng đấy"

Nơi đây thay đổi rồi, có vẻ như họ đã tìm được một người viện trưởng tốt.

Thật may, trẻ con là thiên thần mà.

"Cô ơi, cô lấy hộ cháu quả bóng bay được không ạ ? Cháu không với tới"

"À, được thôi"

Em đồng ý làm gì vậy ta ? Em cũng có với tới đâu, nhìn mặt thằng bé thất vọng như nào kìa, nó làm con tim em nhói lên.

"Cháu cảm ơn, chú"

Giương cặp mắt lên nhìn thẳng vào người đối diện, thứ đầu tiên lọt vào tầm ngắm của em là bộ y phục cảnh sát, và thấp thoáng bên phía ngực trái là chiếc bảng tên bằng bạc, trong tay là trái bóng của đứa trẻ, người đó nhẹ mỉm cười rồi đưa cho nó.

Nụ cười này đẹp quá.

"Jeon Jungkook"

Ngạc nhiên thì chắc chắn là có, nhưng nó lại không thể hiện nhiều trên gương mặt em, sự thờ ơ của thời gian đã ăn mòn ngũ quan xinh đẹp ấy, đôi mắt bồ câu lấp lánh như bầu trời đầy sao ngày nào giờ chỉ còn sót lại một bầu trời u ám, nhiều mây.

Đã lâu lắm rồi nhỉ ? Thời gian luôn là thứ ngăn cách mối quan hệ của đôi ta.

"Chào em"

"Anh cũng khuyên góp cho cô nhi viện này sao ?"

"Anh có nhiều tình cảm dành cho những đứa trẻ ở đây"

Từ từ đã, để em tính, cái thời gian mà em cố gắng trốn tránh quá khứ đã bao lâu rồi ? 1...2...3...

"Em thay đổi nhiều quá"

"Anh cũng vậy"

"Cảnh sát, em làm được rồi này, giỏi thật đấy"

Nếu bây giờ em nói chúng ta đang mặc đồ đôi thì nghe có buồn cười quá không ? Em đùa thôi, em chỉ muốn tự tạo nên một trò đùa vớ vẩn nào đấy để xoá tan đi bầu không khí ngại ngùng giữa hai ta, hoặc là để bản thân bớt căng thẳng khi ánh mắt anh cứ kiên định ở cửa sổ tâm hồn nơi em.

"Vâng, tuy rất khó và vất vả, nhưng kết quả hoàn toàn xứng đáng với nỗ lực em bỏ ra"

Em cũng muốn tự hào mà nói thật to với anh, rằng em đã làm được rồi, ước mơ được sánh vai với anh, từng là ước mơ của cả hai, nhưng làm sao đây, anh lại không được nhìn thấy quá trình "con gái" mình mạnh mẽ và cố gắng đến nhường nào để tự hoàn thành ước mơ đấy mà không có "người bố" bên cạnh.

"Đương nhiên, anh biết em là người kiên trì, một khi em đã quyết tâm, chắc chắn em sẽ làm được"

"Cảm ơn anh"

"Vả lại, thời gian đâu phải là ít"

"Anh nói đúng, cũng đã...4 năm rồi còn gì"

Một quãng thời gian quen thuộc, em mất 4 năm để tìm được anh, mất thêm 4 năm nữa để xác định được tình cảm của mình, nó từng rất lâu, em nhớ là nó rất lâu, sao hiện tại, em lại thấy nó trôi qua nhanh thế nhỉ ?

Bởi vì do em chưa tìm được câu trả lời sao ?

Em có thể biện minh là, em không nghĩ em lại cần nhiều thời gian đến thế để trả lời một câu hỏi, nhưng không, em lựa chọn cách thành thực, đó chỉ là một cách hèn hạ để trốn tránh lỗi lầm của bản thân thôi.

Câu trả lời, em tìm được nó lâu rồi. Còn dũng khí, thì em chưa tìm được.

Dựa vào anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ