Thành thực, cái giây phút anh bước lên bục giảng, trước ánh nhìn của hàng chục người đổ dồn vào và những tiếng trầm trồ khó hiểu, em đã suýt nữa không nhận ra anh, anh...thay đổi rất nhiều, dù gì 4 năm cũng không phải là thời gian ngắn.
Chẳng phải là xúc động đến mức mất bình tĩnh hay gì, em chỉ cảm thấy hơi ngạc nhiên, em định sẽ đi tìm anh, không ngờ anh lại đột ngột xuất hiện trước mặt em như này.
Anh có nhìn thấy em, chắc hẳn anh cũng ngạc nhiên không kém, ánh mắt anh đã nói lên điều đó.
"Yahhh Kim Ami, có phải thỉnh giảng đang nhìn cậu không ?"
Em mong là vậy, cũng không mong là vậy, vừa muốn anh nhận ra mình sau nhiều năm xa cách, vừa muốn anh quên đi "đứa con gái" bé bỏng yếu đuối luôn cần sự che chở bao bọc của anh.
Bởi vì một mình anh đứng trên đó, nên việc anh nổi bật cũng dễ hiểu thôi, còn em ngồi dưới đây, giữa hàng người đông đúc, giữa những người bình thường giống em, em không phủ nhận việc bản thân không được nổi bật so với người khác, nhưng chỉ với một cái liếc nhìn thôi, anh lập tức nhận ra và dừng lại ở hàng mi khẽ rung nơi em.
"Ánh mắt của Jeon Jungkook không biết nói dối", em đã nghe ai đó nói như vậy.
Thời gian không thể che lấp tình cảm, anh đứng hình hồi lâu, môi anh bỗng cứng đờ lại, cổ họng khô khốc vì khuôn miệng không thể đóng vào. Ý thức được việc mình đang làm mất thời gian của mọi người, anh ho vài tiếng rồi nhanh chóng nhận lỗi
"Xin lỗi cả lớp, tôi sẽ tiếp tục"
Gạt bỏ hình ảnh của em ra ngoài, ngăn cản người con gái đang cố gắng bước vào lí trí của mình mà làm loạn ở trong đó, anh tiếp tục công việc đang dang dở.
Em đã không rời mắt khỏi anh trong suốt cả buổi, tai em chẳng nghe lọt được câu nào, bây giờ trong thâm tâm em chỉ có nụ cười và ánh mắt của một người đàn ông thôi, nhưng thật tiếc phải nói rằng, những thứ đó chỉ còn là kí ức của 4 năm trước.
"Này, mắt cậu sắp rơi ra ngoài rồi, làm gì mà nhìn người ta đến đỏ mắt thế kia ?"
Cậu luôn như thế, trêu đùa em mọi lúc có thể, em cũng không khó chịu, thay vào đó là cảm thấy biết ơn, em còn nghĩ chẳng có ai muốn làm bạn với một đứa mọt sách như em.
"Buổi học đầu tiên dừng lại ở đây thôi, chúc các em có 1 kì học vui vẻ"
Cảm giác không thật lắm, anh từng là người lạ, từng là 1 người bố, từng là "lần đầu", giờ là một người thầy, liệu tương lai anh sẽ trở thành gì nữa đây ?
Cố nán lại sau buổi học để được gặp anh, mặc dù có chút ngượng ngùng, trong đầu em hiện đang có hàng tá câu hỏi cần được giải đáp, bỏ qua những câu hỏi như 4 năm qua anh ở đâu ? Tại sao anh không đến với em ? Vân vân mây mây...
Câu hỏi mà em thực sự tò mò nhất, có lẽ là...
"Em có còn là người sở hữu vị trí quan trọng nhất trong tim anh không ?"
Không chỉ có con mắt đâu mà cả ruột gan phèo phổi gì cũng sắp rơi hết ra ngoài rồi đây này, cái cảm giác bồi hồi như thiếu nữ mới lớn lần đầu tỏ tình người mình thích, nó mới mẻ lắm.
"Chú"
Em chẳng biết nên mong chờ biểu cảm gì từ anh, cũng chẳng biết nên mong đợi một câu trả lời như nào, đã lâu lắm rồi em không được nhìn thấy khuôn mặt ấy, trong trí nhớ của một cô học sinh cấp 2 thì nó có chút mờ nhạt.
"Gọi tôi là giáo sư"
BẠN ĐANG ĐỌC
Dựa vào anh
Hayran KurguMột người chú, một người bố, một người bạn, một người thầy, một người tình hay kể cả một người bạn trai, anh đều có thể làm cho em