Ranh giới vô hình

4.3K 317 54
                                    

Cái ranh giới vô hình này, là anh đặt ra, nó khiến cho em có chút tủi thân và khó xử.

"Ahh, vâng, giáo sư"

"Có chuyện gì sao ?"

"Kh...không hẳn ạ, em chỉ muốn hỏi xem giáo sư có khoẻ không ?"

Giấu đôi tay run rẩy ra đằng sau, em chưa kịp tính đến bầu không khí ngại ngùng này, ánh mắt sắc bén của anh khiến cho mọi thứ xung quanh anh bỗng trở nên lạ lẫm, ý em muốn nói là cái cảm giác, giống kiểu người đối diện em là một ai đó có khuôn mặt của Jeon Jungkook nhưng lại không phải là Jeon Jungkook.

Như thể, em và anh chưa từng là gì của nhau, chỉ là hai người dưng nước lã.

"Tôi khoẻ, cảm ơn em"

Bối rối một lúc, em đang suy nghĩ đến việc phải phản ứng lại như nào, cái ranh giới vô mà anh đặt ra, tưởng ngắn mà lại dài không tưởng.

"Anh Jeon, tôi có chuyện muốn nhờ anh, anh ra đây chút được không ?"

"Tôi ra ngay"

"Em có gì muốn hỏi nữa không ?"

"Kh...không ạ"

"Vậy tôi xin phép đi trước"

Theo phản xạ em cúi đầu chào lễ phép, đâu có lí do gì để giữ anh lại.

Buồn chứ, một người đã từng coi là tất cả của mình giờ lại nhìn mình bằng ánh mắt vô hồn, có lẽ chỉ có em coi thế thôi.

Bàn chân như bị ai đó giữ lại, em đứng đơ ở đó, chẳng biết là bao lâu, chỉ biết là đầu óc em trống rỗng, tất cả như một tờ giấy trắng, những kí ức, những hạnh phúc, những...kỉ niệm, mọi thứ cứ thế mà tan biến đi không còn một chút dấu vết.

Vì đã cắt đứt mối quan hệ rồi nên giờ em chẳng là gì trong tim anh nữa sao ? Ít nhất anh có thể coi em là người quen cũ mà.

Vô tình thật đấy.

Những tiết học tiếp theo thật khó khăn, việc nhìn vào anh làm em mất tập trung vào bài giảng, cứ cúi gằm mặt xuống, nhìn chằm chằm vào đống chữ trên sách, nhưng...vô ích.

Nhìn vào cái gì đi chăng nữa thì em cũng có tập trung được đâu.

"Ami, giáo sư gọi cậu kìa"

"Hử ?"

Nhận ra ánh mắt ở tứ phương đều đang dổ dồn về mình mà đáng nhẽ thứ nên tập trung phải những con số trên bảng, giật mình quay sang phía anh, em nên lắp bắp một vài từ để chữa cháy, nhưng ngay lập tức lời nói của em bị chặn lại bởi ngũ quan xinh đẹp mà lại quá đỗi vô hồn kia.

Em lại thấy ghét anh nữa rồi, vì anh cứ liên tục "tra tấn" em bằng cách khiến em nhớ về quá khứ.

"Em có thể trả lời được câu hỏi này chứ ?"

Đương nhiên là không, từ đầu tiết em có nghe gì đâu. Ấp úng mãi không nặn ra được chữ nào, mọi người im lặng khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng, em nghe thấy anh thở dài, và không thể thiếu vài lời trách mắng

"Cuối giờ lên phòng gặp tôi"

Phải chịu thôi, em đâu có quyền cãi lại, dù gì anh cũng là giáo sư của em, đâu phải là Jeon Jungkook mà em biết.

"Cậu làm gì có lỗi với giáo sư sao ? Tôi thấy cả tiết thầy ấy chỉ liếc nhìn cậu"

"Ai mà biết"

"Đầu năm đừng để có gây thù hằn với giảng viên chứ con bé này"

Ôm lấy cái trán đỏ ửng của mình, cậu ta luôn nhắm vào đầu em mà búng, em không quá khó chịu hay dè chừng những hành động thân thiết của cậu, chắc là vì em quen rồi, hoặc đơn giản là em cảm thấy nó quá đỗi bình thường đối với một cặp bạn thân.

Còn anh ? Anh thấy thế nào khi thu trọn khoảnh khắc đó vào tầm mắt, một cách âm thầm đằng sau bức tường kia ?

"Giáo sư cho gọi em ạ ?"

"Ngồi đi"

Cái bầu không khí ngượng ngùng này thật khiến người khác phải toát hết cả mồ hôi, người thương của mình đang đứng ngay trước mặt, nhưng em chẳng thể tiến tới.

Người ta nói yêu xa là một thứ gì đó rất khó khăn, nhưng, khoảng cách giữa anh và em đang rất gần, chỉ cần một người bước đến là chúng ta có thể chạm vào nhau.

Em không hề hiểu, dù bước chân có gần đến mấy mà trái tim xa cách thì cũng như vậy cả thôi, không có gì thay đổi.

Tại sao nó lại khó khăn đến thể nhỉ ? Bởi vì đây không phải là tình yêu, chỉ là đơn phương thôi chăng ?

"Em khoẻ không ?"

Dựa vào anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ