Để em tính đã, đã 4 năm kể từ khi em có gia đình mới, anh khi đó mới trong độ tuổi đôi mươi. Hiện tại, em 18, còn anh....đã 30 rồi sao ? Mọi thứ xảy ra nhanh như một cái chớp mắt, làm người ta cảm thấy 4 năm mệt nhọc tìm kiếm một người chẳng đáng là bao.
Vào được trường em thích không có nghĩa việc học sẽ dễ dàng, bật hơi thở dài ra khi nghĩ đến những môn học ngày càng nhiều và khó mà sắp tới em phải đối mặt.
"Ami, cậu nhớ giữ chỗ cho tôi đấy, tôi sẽ chỉ đến muộn một chút thôi"
"Biết rồi"
Ngay ngày đầu tiên mà cậu bạn em đã đi muộn, chẳng thay đổi gì từ cấp 3. Nhưng cậu ta vẫn luôn đứng đầu lớp, đôi lúc em cảm thấy thật bất công, ngày đêm cày cuốc như em mới chỉ đứng thứ 2, vậy mà cậu ta...
"Cậu ta", cậu bạn duy nhất của em, em chưa chính thức giới thiệu bởi vì cậu ấy là tuýp người không hay kể lể về bản thân mình lắm, cũng không quá thích thú việc được nhiều người biết đến sự tồn tại của cậu, một người sống kín và cực kỳ, cực kỳ hướng nội.
Lí do mà cậu và em quen nhau, hiển nhiên là học cùng lớp, nhưng mà người ta hay có câu: Giống nhau mới chơi được với nhau không phải sao ?
Em là mọt sách của lớp, còn cậu là kẻ "bị cô lập", nói đúng hơn là cậu ấy tự cô lập mình với đám đông, như một tên bất cần đời, ghét những mối quan hệ thừa thãi, kiểu vậy.
Giờ học thì hay ngủ quên, luôn luôn trễ giờ, nói năng thì ngông cuồng, không quan tâm đến cảm xúc của người khác, đặc biệt ghét người khác bước vào cuộc đời của mình, nên nếu có ai xui rủi gì mà bắt buộc phải cầu cứu con người này thì có lẽ cậu ấy sẽ không dơ tay ra giúp đâu.
Ít nhất thì em đã từng nghĩ mình đúng.
"Chạy đi"
"Một mình cậu không đánh nổi chúng đâu, để tôi gọi cảnh sát"
"Tôi bảo cậu lùi lại, đừng gọi cảnh sát, phiền phức lắm"
Thỉnh thoảng em hay nhắc lại về chuyện tối hôm đó cho cậu nghe, rằng em đã hiểu lầm con người hiền lành tốt bụng của cậu như thế nào, rằng em nên bỏ cái tật xấu đánh giá người khác qua vẻ mặt của họ.
Tóm lại là thế đấy, em bị một đám con trai đại học trêu đùa trong con ngõ vắng vẻ vào lúc 11 giờ đêm, và may mắn thay, cậu xuất hiện, cậu cứu em, bọn em trở thành bạn bè, đến tận bây giờ.
"Này, Kim Ami"
"Giật mình, sao cậu không nghỉ luôn đi ? Sắp hết tiết rồi"
"Buổi học đầu tiên luôn nhàm chán mà, cậu chăm chỉ thế này làm gì ? Đại học có như cấp 3 đâu"
Đúng thế, tuy rất ghét việc phải công nhận, nhưng lời nói của người luôn đứng đầu toàn trường có cái thuyết phục của nó, và thật bực mình, em cũng là một trong những người "đầu hàng" trước lí lẽ của cậu.
Thôi được rồi, em phải nói, buổi học này nhàm chán đến mức em muốn trốn ra khỏi đây, làm vài cốc mì, ngồi bên bờ sông Hàn, cùng trò chuyện đủ mọi thứ trên đời với cậu.
Nếu chỉ dừng lại ở đó thì đúng là ngày hôm nay sẽ không có "Điểm nhấn" gì thật, nhưng cuộc đời luôn chuyển biến không ngờ mà, không có cú lật ngược nào thì đâu có thể kết thúc một ngày bình yên hiếm có của em
"Đây là sĩ quan Jeon, một trong những cựu học sinh xuất sắc của trường chúng ta. Anh ấy đến đây với tư cách là một thỉnh giảng hướng dẫn các em về những quy tắc cơ bản của một cảnh sát tương lai"
BẠN ĐANG ĐỌC
Dựa vào anh
FanficMột người chú, một người bố, một người bạn, một người thầy, một người tình hay kể cả một người bạn trai, anh đều có thể làm cho em