Anh quá đáng lắm, anh đang làm đau em chỉ vì ham muốn thể xác của mình.
"Chú của em sẽ không bao giờ như thế này"
Lời nói của em hiện tại không có sức mạnh gì cả, khi anh đã tức giận, em lôi quá khứ ra cũng vô ích thôi, giờ em đang nằm dưới thân anh, nếu muốn anh nhẹ nhàng, em không nên nhắc tới cậu ta mới phải.
Cũng có ngày mà em lại phải dùng vũ lực với anh, người đàn ông em từng trân trọng đến từng sợi lông tơ, nhưng em yếu lắm, một vài cú đánh này cũng không đau bằng cách anh trút bỏ dục vọng của mình lên chính người mà anh đã từng gọi là con gái.
Em biết không ? Cú đánh của em tuy nhẹ, nhưng anh đau. Hét lớn thay cho sự tức giận của mình, anh đập mạnh xuống gối, gân xanh nổi đầy trên gương mặt anh, và...anh khóc.
Vuốt lấy gương mặt em mà âu yếm, anh đặt trán của mình lên trán em, cố gắng nhìn sâu vào ánh mắt đang né tránh kia, ngăn không cho nước mắt của mình chảy xuống nơi gò má hồng hào của người anh yêu nhất trên đời.
"Anh xin lỗi, anh sai rồi"
"Em đừng khóc, anh sẽ nhẹ nhàng"
Đúng như lời anh nói, anh nhẹ nhàng hết sức có thể, nhưng thay vào đó là cả một đêm tưởng chừng như không có hồi kết.
"Ami, đừng ghét anh"
"Cháu không ghét chú, là chú tạo khoảng cách với cháu trước"
"Chú biết, chú nghĩ chú không đủ tư cách để đến với cháu, nhưng, bây giờ, chú không thể giao trái tim cháu cho người khác được nữa rồi"
"Không, trái tim cháu, cháu sẽ là người quyết định"
Đến cuối cùng, nỗ lực của anh cũng không có kết quả, em vẫn lựa chọn cậu ấy, người mà em nói rằng em không muốn phản bội, người mà em tin rằng sẽ cùng đi với em lâu dài.
Cái niềm tin đó, anh sẽ giúp em phá vỡ.
"Cậu ấy là bạn trai cháu, chú đừng động đến"
"Chú biết rồi"
Ôm chặt lấy em như thể anh sẽ mất em sau một đêm nồng thắm này, như thể, đây là lần cuối cùng.
"Ami, gọi tên chú được không ?"
Em đã chìm vào giấc nồng say trong vòng tay của anh, không còn sức để lắng nghe nữa đâu. Nhưng, em có nghe thấy nhịp tim anh, một nhịp tim đang đập rất mạnh, một trái tim chưa bao giờ hết yêu.
Giờ thì em đã hiểu tấm lòng của anh, anh cũng yêu em như cách em yêu anh, tiếc thay, anh thể hiện điều đó ra quá muộn, và em quyết định là sẽ giả điếc, hoặc bất cứ cách nào để lãng quên đi cái gánh nặng tình cảm từ nơi anh.
Vậy mà ngay ngày hôm sau...
"Ami, giáo sư cho gọi cậu"
Không quá thắc mắc nhiều điều, hít một hơi thật sâu, mạnh dạn mở cửa bước vào, em biết anh đang định làm gì, đương nhiên em sẽ không chấp nhận nếu anh cố vượt quá giới hạn lần nữa.
"Jungkook..."
Em hiện tại, hmmm, phải dùng từ gì để nói nhỉ ?
Ngoại tình ?
Chắc là vậy rồi.
Nói thì mạnh miệng lắm, vậy mà nhìn cái dáng vẻ hưởng thụ của em bây giờ đi, đến em còn không tin vào mắt mình khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân qua chiếc gương kia.
"Jungkook, khẽ thôi, nhỡ có ai ở ngoài thì sao ?"
"Sao ? Em sợ bạn trai của mình đến à ?"
Nếu phải nói thật với anh, thì đúng là vậy, chúng ta hiện tại đang vụng trộm còn gì, em chẳng dám tưởng tượng đến cảnh cậu ấy biết được chuyện này thì sẽ phản ứng như nào đâu.
"Giáo sư"
Nhắc tới tào tháo, tào tháo đến, đây có phải là điềm báo không lành không ?
"Giáo sư, hiệu trưởng nhờ em đưa cái này cho giáo sư"
"Yahh, anh ấy đang đứng ở ngoài đấy, dừng lại đi"
Tim em sắp ngừng đập đến nơi rồi, nhưng anh vẫn chăm chỉ làm việc của mình, chẳng màng quan tâm đến lời em nói hay người đàn ông đang đứng ở ngoài kia.
Anh cố tình đấy, bạn trai em biết hay không cũng được, nếu cậu ta biết thì càng tốt, anh không ngại làm người thứ 3 đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dựa vào anh
FanfictionMột người chú, một người bố, một người bạn, một người thầy, một người tình hay kể cả một người bạn trai, anh đều có thể làm cho em