Trường học

5.1K 386 6
                                    

Thế đấy, em nghĩ rằng cuối cùng em cũng tìm được gia đình của mình, rằng em sẽ được sống một cuộc đời thật hạnh phúc.

Anh tuy bận rộn nhưng luôn dành thời gian cho em, luôn mong muốn em được vui chơi như những người bạn đồng trang lứa.

Đấy là điều anh mong muốn, còn em thì không. Vì đã biết nhiều thứ khi còn ở độ tuổi chưa dậy thì, em sống khép kín với những người xung quanh, chỉ cởi mở với duy nhất 1 người thôi, anh thừa biết em đang nói đến ai mà.

"Chú mua nhiều đồ thế. Đống này để làm gì vậy ?"

"Để cho cháu chuẩn bị vào năm học mới"

"Cháu không thích đi học"

"Ai ở độ tuổi này cũng phải đi học cả. Tri thức là sức mạnh, chưa nghe thấy câu đó à ?"

"Chú định bỏ cháu ở trường học sao ? Chú lại định giao cháu cho giáo viên sao ?"

Thật là cạn lời với con bé này, sống với anh lâu như thế rồi nó vẫn nghĩ anh luôn muốn vứt bỏ nó. Giờ em có một vị trí vô cùng quan trọng trong tim anh, làm sao anh có thể vứt bỏ thiên thần hộ mệnh của mình được.

"Cháu nói cháu muốn trả ơn chú khi lớn lên mà"

Em nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, đúng là như vậy nhưng, việc đi học thì có liên quan gì ?

"Nếu cháu muốn làm được điều đó, việc đầu tiên chính là phải trang bị cho mình kiến thức"

"Chú có thể dạy cháu ở nhà"

"Chú rất bận, chú còn công việc, còn phải kiếm tiền nuôi cháu và Nun"

Gương mặt em xị ra, đôi môi trái tim bĩu lên, đó chỉ là những hành động nhỏ nhặt tưởng chừng như không có gì thôi, nhưng nó nguy hiểm hơn em tưởng đấy.

Chuyển hướng nhìn ra chỗ khác để tránh việc bị hút vào đôi môi đỏ mọng kia. Đôi lúc anh có cảm cảm giác lạ, anh đã hiểu tại sao tên viện trưởng đó lại thích em tới như thế.

Nhưng anh khác tên bệnh hoạn đó, anh không muốn vấy bẩn hay làm em tổn thương, kể cả tâm hồn hay...thể xác.

Em nói là em ghét trường học, nhưng em không ghét học. Khi còn sống ở cô nhi viện, em hay tự đọc sách ở thư viện, nơi đó không có tiếng ồn của xe cộ, cũng không có tên viện trưởng kia. Nếu em trốn ở góc tủ sách, hắn ta sẽ không bao giờ tìm thấy em.

Sách là thứ duy nhất bầu bạn với em ở nơi đáng sợ đó.

Việc gì đến rồi cũng phải đến thôi, cứ nghĩ trường học giống như ngôi nhà đầu tiên của em là được, khác ở chỗ đó là những đứa trẻ mới, có lẽ em sẽ mất một khoảng thời gian để làm quen với một môi trường lạ lẫm.

"Chú, cháu ở đây"

Nhận ra một người đàn ông quen thuộc đang đảo mắt tìm kiếm trong đám đông qua lại, em kiễng chân lên để anh nhìn thấy em rõ hơn.

Nở một nụ cười của bố khi thấy con gái mình tan học, anh dang rộng cánh tay ra đón em vào lòng.

"Ngày đầu tiên ở trường thế nào ?"

"Không tệ lắm, có lẽ là cháu sẽ thích ứng nhanh thôi"

Đúng là bé con của anh, cả ngày hôm nay anh đi làm với tâm trạng lo lắng, sợ em không hoà nhập được với các bạn, nhưng may thay, em là 1 đứa trẻ ngoan, ai rồi cũng sẽ quý em thôi.

"Giỏi lắm"

Mỗi một lời khen, anh sẽ đi kèm với một hành động. Đôi lúc, anh không biết hành động của mình có vượt quá giới hạn của một người bố không, bởi vì anh muốn làm, bởi vì em không phản kháng, nên anh nghĩ em cũng thích nó chăng, ví dụ như hôn má em chẳng hạn...

Dựa vào anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ