Anh thường xuyên làm vậy, dần dần em cũng quen, không tránh né hay cảm thấy ngại ngùng nữa.
Đơn giản em cũng thích anh, chưa rõ tình cảm đấy là gì vì em cũng chỉ mới trong độ tuổi mới lớn, có lẽ thời gian sẽ trả lời thay em trả lời.
"Có việc gì sao ? Bây giờ là giờ tan làm mà"
"Bọn em tìm thấy ma tuý trong phòng làm việc của tên viện trưởng thưa sếp"
Ánh mắt anh chuyển sang chế độ sắc bén, ai cũng sợ cái ánh mắt này, trừ em, một phần vì anh luôn cho em những điều ngọt ngào nhất, một phần là em chưa thấy anh nổi giận với em bao giờ.
Lần này thì tên biến thái kia xong đời rồi, bạo hành trẻ em, thủ tiêu tiền quỹ cộng đồng, dùng tiền trợ cấp của nhà nước để kinh doanh ma tuý, có hành vi quấy rối tình dục trẻ em chưa đến tuổi vị thành niên, nếu phải kể hết thì dài lắm.
Cũng vì danh sách tội lỗi của hắn ta quá nhiều, nên vụ án mới bị kéo dài lâu như vậy.
Sau khi toà án kết tội, hắn ta có thể sẽ chịu án nặng lớn nhất là tử hình, nếu hắn ta nhất quyết không chịu thừa nhận tội lỗi. Còn những việc hắn ta làm, chắc chắn sẽ bị phơi bày, sống cả đời trong tù chưa là gì so với sống trong lời chửi rủa của người khác.
Cô nhi viện đó sẽ do người khác lên tiếp quản, nhưng tâm lí của những đứa trẻ đó khó mà hồi phục.
Thật là những đứa trẻ đáng thương.
Một tay vẫn cầm lấy vô lăng, bất giác tay còn lại nắm lấy bàn tay búp măng của em
"Từ giờ cháu sẽ không phải sợ gì nữa, chú sẽ làm tất cả vì cháu"
Đột nhiên anh nói vậy đấy, tuy em không hiểu ý nghĩa sâu xa đằng sau câu nói, nhưng em hiểu độ chân thành mà anh bỏ vào, âm thầm quay ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, khoé miệng không thể ngừng cong.
Giờ em hạnh phúc lắm, em đủ lớn để nhận thức được những điều em đang có hiện tại là nhờ có anh, Jeon Jungkook, ân nhân của đời em.
Nên em tự hứa với mình rằng em sẽ lớn thật nhanh, khi em đủ chín chắn, em sẽ là người làm tất cả mọi thứ, vì anh.
Nhưng hiện giờ, em sẽ lợi dụng sự ngây thơ của mình để được anh bảo vệ.
Đương nhiên, anh không thể bảo vệ được em nếu em làm sai chuyện gì đó.
"Em đánh bạn sao ? Em có biết việc làm của mình rất sai trái không ?"
"Chỉ là "vô tình" ngáng chân thôi mà, là cậu ta đi không nhìn đường nên mới vấp ngã"
Cô hiệu trưởng di di thái dương, học sinh mới chuyển vào được vài tháng, là em, lại đi gây gổ đánh nhau với bạn học.
"Em tên là gì ?"
"Ami"
"Cả họ và tên ?"
"Em không có họ, chỉ có tên thôi"
Cô giáo khá bất ngờ, cũng không tra hỏi gì em nữa, quyết định gọi phụ huynh của em đến.
"Ami, Ami ahh, cháu không sao chứ ?"
"Là em Ami gây gổ cãi nhau với bạn học thưa anh...Jeon Jungkook, đúng không ạ ?"
"Vâng, tôi là người giám hộ của Ami"
"Người giám hộ ?"
"Tôi nhận nuôi con bé, chưa có giấy tờ chính thức"
Tặng cho anh một nụ cười "thương mại" gượng gạo, người phụ nữ mà em phải gọi là "Cô giáo" kia liếc nhìn qua em. Em hiểu ý nghĩa của mọi hành động mà người phụ nữ ấy làm, hóa ra cũng chỉ có thêm một người dưng nữa tỏ vẻ thương hại em, một cô bé mồ côi không có ba mẹ dạy dỗ.
"Ami, tại sao cháu lại gây gổ với bạn ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Dựa vào anh
FanficMột người chú, một người bố, một người bạn, một người thầy, một người tình hay kể cả một người bạn trai, anh đều có thể làm cho em