"Ami, Ami, đứng lại ngay cho chú"
Không chịu nghe mà cứ thế đi thẳng, anh chạy tới kéo tay em lại. Lần đầu anh bắt buộc phải nặng lời với em vì em quá khó bảo, anh cũng không muốn như vậy đâu.
"Ami, từ bao giờ cháu lại cứng đầu như vậy hả ? Cháu muốn chú phải tức điên lên sao ?"
Cố che đi những giọt nước mắt đang lăn trên má, em không thích cách anh bênh vực con nhỏ đó khi nãy, rõ ràng là nó sai.
"Chú thích con bé kia sao ? Chú ghét cháu rồi sao ?"
Sự bất lực hiện rõ trên khuôn mặt anh.
"Cháu nói cái gì vậy ? Là cháu gây sự với bạn trước, vậy thì làm sao chú bênh..."
"Nó nói cháu là đứa không có bố mẹ"
Cổ họng anh bỗng khô cứng lại, không nói thêm được cái gì, chỉ im lặng lắng nghe giọt nước mắt của em.
"Nó bảo cháu là đứa mồ côi, khiến cho cả lớp cười chế nhạo cháu. Rõ ràng, rõ ràng...là cháu có chú mà, nhưng đến cả chú cũng bênh con bé đó"
Là anh sai, anh đã vô tình làm tổn thương bé con của anh. Nhưng làm sao anh hiểu em được nếu em không chịu nói cho anh ngay từ đầu, đúng không ?
"Chú xin lỗi, chú sai rồi, chú làm sao thích bạn kia được, cháu biết chú chỉ yêu cháu thôi mà"
"Thật không ?"
"Không nói dối cháu nửa lời"
Lúc này em mới khóc oà trong lòng anh, nhìn vào không khác gì một đứa trẻ con đang dỗi bố của mình.
"Cháu không muốn đi học nữa"
"Vậy thì chú không bắt cháu đi học nữa, chú sẽ dạy cháu"
Vòng bàn tay bé nhỏ của mình lên cổ anh, để anh bế bổng em lên, cho em ngồi yên vị trên đùi mình đến lúc về tận nhà. Em đã quen với việc được anh bao bọc rồi, nếu một ngày thiếu đi vòng tay ấm áp này, có lẽ em sẽ không sống nổi đâu.
Đấy chỉ là suy nghĩ của một đứa trẻ 12 thôi.
Nhiều hôm trời đổ mưa rào lớn, hay bão to sấm chớp, em đều lật đật chạy sang phòng anh, lén lút chui vào chăn mà ngủ trong vòng tay rộng lớn ấy.
Anh biết bé con của mình sợ sấm, hoặc đơn giản em chỉ muốn ngủ cùng, anh cũng không nói gì mà để im cho em ôm mình từ đằng sau.
Jeon Jungkook thay đổi rất nhiều, ông trời giáng cho anh 1 đứa trẻ và 1 "sinh vật lông lá", có thể hơi khó tin nhưng trước kia đều là những thứ anh không thích. Anh là người có xu hướng ở 1 mình, anh sẽ thấy rất phiền nếu có ai muốn bước vào cuộc đời anh.
Với em thì ngoại lệ, vì anh là người bước vào cuộc đời của em trước. Cứ ngỡ rằng việc làm đêm hôm đó sẽ khiến anh hối hận, hoá ra lại là việc đúng đắn nhất mà anh từng làm.
Những ngày tháng ở bên cạnh anh yên bình lắm, em chẳng nhớ gì mấy, bởi vì hầu hết đều là những nụ cười.
"Hôm nay chú sẽ về muộn, không cần đợi chú đâu"
"Nhưng cháu không ngủ được nếu không có chú"
"Công việc bắt buộc, nếu sợ thì cứ bật đèn lên"
Đành phải nghe theo vậy, nghề cảnh sát có phải nhàn nhã đâu, tăng ca là chuyện thường xuyên như cơm bữa rồi. Nhưng dù có bận đến mấy, anh vẫn luôn cố gắng về sớm nhất có thể với bé con của mình.
Nằm trằn trọc mãi không ngủ được, em không nghĩ anh lại về muộn đến mức này.
Tiếng chuông cửa vang lên làm đứt đoạn dòng suy nghĩ của em, vội vã chạy ra mở cửa, trái tim em rung liên hồi khi nghĩ đến một người đàn ông, cảm giác này...giống như đang yêu.
"Chú..."
"Bà cô là ai ?"
"Bà cô ? Cô không già đến mức đấy nhé"
Tròn mắt nhìn người phụ nữ lạ mặt đang ôm lấy anh, còn người anh thì toàn mùi rượu, gục ngã trên vai của cô ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dựa vào anh
FanfictionMột người chú, một người bố, một người bạn, một người thầy, một người tình hay kể cả một người bạn trai, anh đều có thể làm cho em