Họ là những người đã trải đời, nhưng khi nghe một cô bé chập chững tuổi 16 nói như vậy, tại sao họ lại cảm thấy đau lòng thế nhỉ ?
Những đứa trẻ cấp 3 đâu có đơn giản, họ biết chuyện xảy ra với em trong quá khứ, nên họ là người thận trọng hơn ai hết.
Những ngày đầu tiên sống với cái tên mới còn khá lạ lẫm đối với em, việc gọi hai người lạ mặt là ba mẹ cũng có chút gượng gạo và khó khăn, nhưng em học cách mở lòng khi thấy họ luôn kiên nhẫn chờ đợi em chấp nhận họ như gia đình.
Một gia đình thực thụ.
"Ami ahh, từ nay, tên của con sẽ là Kim Ami, lấy họ của bố, cho nên khi ai đó bảo con không có bố mẹ, hãy nói với họ cái tên xinh đẹp này ra"
"Kim Ami..."
"Đúng vậy, việc tập làm quen với cuộc đời mới không có nghĩa là xoá bỏ hoàn toàn chú Jungkook ra khỏi tương lai, con biết mà, chú ấy yêu con đến nhường nào"
Em tự hỏi, "đến nhường nào" rốt cuộc là đến nhường nào ? Nó được đong đếm đo lường bằng đơn vị gì vậy ? Bởi vì em chẳng cảm nhận được cái "đến nhường nào" của anh to lớn ra sao nữa Jungkook ahh, em nhớ anh.
"Nhưng...chú ấy đâu có đến"
Trái tim của người không làm cha làm mẹ cũng không tránh khỏi nhói đau khi nghe lời tâm tư từ tận đáy lòng của một cô bé mới lớn phải rời xa vòng tay của người mà nó tin tưởng nhất, vậy người làm cha làm mẹ như hai người trước mặt em đây làm sao có thể kìm được nước mắt khi thấy em ngày đêm gục khóc bên cửa sổ, chờ đợi một bóng hình duy nhất xuất hiện lại trong cuộc đời mình.
"Chú ấy...ghét con sao ? Chú ấy hứa hẹn rất nhiều thứ, nhưng lại thất hứa cũng thật nhiều..."
Một đứa trẻ mồ côi đáng thương, một cô bé thiếu thốn tình cảm đáng thương, cuộc đời của em thật đáng thương làm sao.
"Ami, bố mẹ đây rồi, bố mẹ sẽ thay chú ấy yêu thương con được không ? Bố mẹ sẽ bảo vệ con, không cho ai làm tổn thương con nữa, con cứ khóc đi, nhưng hãy dựa vào vai bố mẹ mà khóc này, chúng ta là gia đình mà"
Đó không phải là lần đầu tiên, là lần thứ hai em cảm nhận được tình yêu thiêng liêng mãnh liệt đến từ hai chữ: Gia đình.
Vô vọng chờ đợi người bỏ rơi mình đến với mình một lần nữa là hành động của một kẻ luỵ tình, còn hành động "bỏ rơi" một đứa trẻ sau khi trao cho nó sự tin tưởng và hi vọng là hành động của một kẻ tệ bạc.
Vậy kẻ "tệ bạc" ấy có đang sống tốt không ?
"Yahh Jeon Jungkook, tối nay làm vài chén không ?"
"Tiền bối, anh rủ sai người rồi, cậu ấy còn phải về với người yêu nữa"
"Jeon Jungkook có người yêu sao ?"
"Tất cả mọi người đều biết, có mỗi tiền bối là không tinh ý thôi. Tan ca một cái là cậu ta liền chạy ngay về nhà, luôn tìm lí do để trốn khỏi các buổi liên hoan, đến cả hậu bối xinh đẹp mới đến kia để ý đến cậu ta mà cũng chẳng cả thèm liếc mắt đến"
Nghe thấy tên mình được nhắc đến ở đâu đấy, anh quay đầu lại nhìn thử, bỗng anh cười nhạt, ánh mắt với quầng thâm kéo dài đến tận gò má vừa lộ rõ sự mệt mỏi, vừa le lỏi một chút mỉa mai
"Người yêu sao ? Nghe thích thật", anh đã nghĩ như vậy đấy.
"Đi thôi"
Rượu, tiệc tùng, hẹn hò, v.v..., anh sẽ làm bất kì thứ gì để ngăn cản những dòng suy nghĩ không có dấu hiệu kết thúc ngày đêm lấn chiếm đại não, anh sẽ làm tất cả để quên đi thứ tình cảm nặng nề khó buông đang bám víu lấy trái tim anh, có lẽ đồ uống có cồn là liều thuốc tốt nhất để giảm bớt nỗi đau nhớ nhung.
Anh cần rượu để ngủ, dạo này cơn mất ngủ liên tục kéo dài, dẫn đến hiệu suất làm việc cũng không cao, lại còn kèm thêm những ám ảnh về một người con gái như một loại dịch vụ khuyến mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dựa vào anh
FanfictionMột người chú, một người bố, một người bạn, một người thầy, một người tình hay kể cả một người bạn trai, anh đều có thể làm cho em