Hối hận

5.9K 431 15
                                    

"Mời anh ngồi"

"Cảm ơn"

"Quá trình nhận nuôi khá phức tạp. Đầu tiên tôi sẽ hỏi anh những câu hỏi bắt buộc sau đó là kiểm tra hoàn cảnh, tâm lí cũng như các thủ tục khác"

"Hoàn cảnh, tâm lí sao ?"

"Đúng vậy, chúng tôi luôn phải chắc chắn rằng người nhận nuôi có hoàn cảnh phù hợp để nuôi dưỡng 1 đứa trẻ và tâm lí của người nuôi phải ổn định, vì tính cách của đứa trẻ sẽ phụ thuộc vào người nuôi nấng nó"

Anh gật gật đầu coi như đã hiểu.

"Jeon Jungkook, 24 tuổi, cảnh sát hình sự, học vấn cao. Lí lịch của anh rất tốt, hoàn cảnh, bệnh án cũng ổn nhưng tôi có thể hỏi anh 1 câu khá tế nhị không ?"

"Mời anh nói"

"Lí do mà anh nhận nuôi 1 đứa trẻ khi còn trong độ tuổi này là gì ? Anh còn trẻ, cũng không có bệnh gì về đường tình dục"

Suy nghĩ một hồi lâu, anh cũng không ngờ đến sẽ có câu hỏi này

"Tôi muốn làm bố, đơn giản vậy thôi"

Người đàn ông gượng cười nhìn anh, anh nói vậy thì biết vậy, lão ta còn có thể làm gì hơn được nữa.

Bỗng 1 tiếng đổ vỡ lớn phát ra ở trong căn phòng nhỏ đằng sau hộc tủ thu hút sự chú ý của anh.

"Tiếng gì vậy ? Có ai ở trong đó sao ?"

Người đàn ông trong độ tuổi trung niên nhìn anh với ánh mắt bất an, lão ta nuốt nước bọt, miệng lắp bắp nói

"Không có gì đâu, chắc là chuột ý mà"

Lão ta định lừa 1 cảnh sát hình sự sao ? Không có chuyện đó đâu, anh chẳng nể mặt lão ta mà đứng dậy tiến tới căn phòng nơi phát ra tiếng động.

Tròng mắt mở to, anh bàng hoàng nhìn thấy 1 cô bé khoảng chừng 12 tuổi, dáng người gầy guộc, đang cố giãy giụa trong khi bị trói cả chân và tay, miệng và mắt bị bịt kín.

Thật kinh khủng, đúng như anh đoán, nơi đây còn nhiều bí mật mà anh chưa biết.

Lão ta hốt hoảng ngăn cản anh lại, nhưng rồi bước chân cũng phải dừng lại khi thấy tấm thẻ cảnh sát được dơ ra, anh yêu cầu lão ta giao đứa trẻ lại cho anh.

Lại gần cởi trói cho nó, vì bị bịt kín mắt nên nó nghĩ anh là tên viện trưởng kia, nó giãy nảy lên, nước mắt tràn ra ướt đẫm cả miếng vải, miệng cố gào lên kêu cứu.

Anh cố trấn an nó, anh nói anh là cảnh sát, anh đến để cứu nó. Đợi đến khi nó thật sự bình tĩnh, anh mới tháo miếng vải ra, đập vào mắt anh là cả bầu trời sao bị phong ấn trong cặp mắt bồ câu của nó.

Nó là em.

Anh nhận ra em, đứa trẻ mà hôm qua anh đã "gián tiếp" bỏ rơi, đứa trẻ mà anh đã "vô tình" đẩy nó vào địa ngục.

"Chú...chú...."

Em lẩm bẩm gọi anh, gương mặt nhỏ bé bị hằn những vệt đỏ do tấm vải buộc quá chặt, cặp mắt bồ câu đỏ ửng lên vì khóc, tay chân vẫn còn run rẩy sợ hãi.

Trên người em là những vết bầm tím, chắc chắn là lão viện trưởng kia đánh. Và thấp thoáng còn có những vết răng đã mờ đi và bị vết bầm tím đè lên, một lớp nguỵ trang hoàn hảo.

Trái tim anh đau lắm, anh đã làm gì với em thế này ? Nếu hôm qua, anh đưa em đi, thì chuyện này có xảy ra với em không ? Nếu anh nghe thấy tiếng cầu cứu của em, thì em có phải ngồi đây, dưới sàn nhà lạnh lẽo, và đối mặt với tên cầm thú kia không ?

Dựa vào anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ