Em thức dậy khá muộn, hôm nay anh không gọi em, lại thêm một hành động kì lạ nữa tiếp diễn. Lọ mọ xuống nhà tìm bóng dáng quen thuộc, em thấy anh đang nói chuyện với ai đó.
"Tôi mong 2 người cho cô bé thời gian để nó thích ứng với môi trường mới, và phải thật thận trọng với những mối quan hệ trên trường, cô bé khá nhạy cảm với..."
"Chú...."
Tiếng gọi của em thu hút ánh nhìn của cả 3 trong đó có những người mà em chưa từng gặp, thấy người em yêu đang cố tránh né ánh mắt của em, cố tình quay đi chỗ khác, chỉ vô cảm nói 1 câu
"Ami, cháu vào phòng dọn đồ đi"
"Đồ gì ạ ?"
"Tất cả đồ đạc của cháu"
"Chúng ta đi đâu ạ ?"
"Ừ, chúng ta sẽ chuyển nhà"
Dù vẫn còn hơi khó hiểu, nhưng em cũng không cãi lại hay hỏi han gì, chỉ ngoan ngoãn làm theo.
Đã kì lạ lại càng kì lạ hơn, đồ của anh vẫn để nguyên như vậy, em đang nghĩ xem em có nên dọn giúp cho anh luôn không...
"Chú bảo cháu dọn đồ của cháu thôi mà"
"Tại....cháu nghĩ đằng nào cũng phải dọn nên..."
Anh phải làm sao với em đây, phần tội lỗi trong anh đang trào dâng đỉnh điểm, nếu em cứ nhìn anh với ánh mắt ngây thơ như vậy, anh sẽ không chịu được mà giữ em lại thành "của riêng" mất.
"Chú sẽ dọn đồ của chú sau, cầm đồ của mình và đi theo chú"
Những ngày qua em đều hỏi anh, rằng anh có định bỏ em không, anh nói không, em đã tin anh như vậy mà, vì em quá tin anh, nên em không nghĩ ngợi gì hết.
"2 người kia là ai đấy ạ ?"
Chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ thắt dây an toàn cho em.
Trên đường đi, anh im lặng đến bất thường, không gian tĩnh lặng trong xe nơi chỉ nghe thấy tiếng thở dài của anh, không còn cười nói hay phản ứng lại câu chuyện của em nữa, tay anh nắm chặt lấy vô lăng, em cảm tưởng anh sắp bẻ nó gãy làm đôi.
Anh nói em đợi anh ở trong xe, anh ra ngoài nói chuyện một lúc. Nhìn cái ánh mắt nghiêm túc đến ngạt thở, em nghĩ anh gặp chuyện gì đó không vui, ai mà ngờ chuyện không vui đó chính là liên quan đến em đâu.
"Con bé sẽ rất cứng đầu, nó sẽ khóc rất to, có thể nó sẽ tự nhốt mình trong phòng vài hôm, 2 người cứ kệ nó, khi nào nó đói nó sẽ tự mò ra thôi"
Người đàn ông nắm lấy bả vai anh
"Jungkook-ssi, anh đã dặn chúng tôi chuyện này lần thứ 3 rồi, chúng tôi sẽ thay anh chăm sóc con bé, tuy rằng vợ chồng tôi chưa có kinh nghiệm nhưng chúng tôi rất sẵn lòng giúp đỡ anh, anh là ân nhân của vợ chồng tôi"
"Ân nhân gì chứ ?"
"Xin anh hãy tin chúng tôi, vợ chồng tôi sẽ yêu thương con bé nhiều như anh"
Không giấu nổi dòng tâm trạng nặng nề, hàng mi trùng xuống, quay sang nhìn bé con đang hướng tới anh bằng 2 con mắt bồ câu lấp lánh, anh cười mỉa mai bản thân mình, làm gì có ai yêu em được như anh đâu.
Tình cảm của anh đối với em, rộng như bầu trời, bao la như đại dương, khi trước nếu có ai định tranh giành vị trí đó, có lẽ anh sẽ tức giận đấy.
Nhưng, hiện tại, anh mong hai người đứng trước mặt mình đây sẽ yêu thương em thật nhiều, nếu nhiều hơn cả anh thì càng tốt.
"Tôi sẽ đưa con bé ra. Khi đó 2 người hãy nắm chặt lấy tay con bé, đừng để nó chạy theo tôi"
Bàn tay bé nhỏ nắm chặt mép áo người đàn ông to lớn tên Jeon Jungkook, lẽo đẽo đi sau, em chẳng thay đổi gì từ cái ngày đầu tiên gặp anh trong đêm bão tuyết.
"Ami ahh, cháu chào cô chú đi"
Em cúi đầu lễ phép, không quên chào hỏi lịch sự.
Quỳ một chân xuống, anh nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu sáng, đang cố gượng cười, nụ cười cuối cùng.
"Chú có lỗi với Ami, cháu đừng tha thứ cho chú nhé"
Lúc này, con tim em đập mạnh, vì chắc là...bản thân em đã nhận ra tình huống hiện tại là gì rồi.
"Chú...đừng mà"
BẠN ĐANG ĐỌC
Dựa vào anh
FanficMột người chú, một người bố, một người bạn, một người thầy, một người tình hay kể cả một người bạn trai, anh đều có thể làm cho em