Đối mặt với tội lỗi

3.4K 229 5
                                    

Đều là những thứ em phải trả thôi, sự lựa chọn có lẽ không nằm ở em hay người ngoài cuộc đâu, nó nằm ở anh và cậu ấy.

"Anh nói vậy là có ý gì ?"

"Em có thể hiểu theo ý mà em muốn"

Chẳng hiểu sao, cảm xúc của em bị bật ra như phải kìm nén một thời gian dài, em nhớ là đã giấu kín nó trong lồng sắt sâu tận ngăn cuối cùng của trái tim rồi mà, đến mức em còn khoá thật chặt để chắc chắn hơn.

"Em không xứng đáng"

"Anh cũng vậy"

Chúng ta đều không xứng đáng, ngược lại, cuộc đời cũng không xứng với cả hai. Suy cho cùng, tình yêu là dành cho tất cả mọi người, vậy thì chia cho em và anh một ít cũng được đúng không ?

Em khóc, nhưng anh không ôm em vào lòng, giữa hai ta là khoảng cách rất lớn, lúc đó em chợt nhận ra, thâm tâm hướng về nhau cũng không thể phá vỡ được bức tường tội lỗi này.

Vậy thì, nếu em muốn anh, em nên chủ động tiến tới đi.

"Anh, em có thể nói chuyện với anh được không ? Như những người bạn"

Không phải là anh, Jeon Jungkook, mà là cậu ấy.

"Lâu lắm rồi mới được gặp lại em"

"Đúng thế, đã lâu lắm rồi"

Đòi hỏi cậu ấy đối xử với mình như một người bạn là một yêu cầu quá đáng, nên em sẽ chỉ xin cậu một việc

"Chúng ta...tuy không thể trở về làm bạn, nhưng em có thể cầu xin sự tha thứ không ?"

Tránh né ánh mắt đượm buồn kia, em chẳng dám nói gì hơn ngoại trừ hai chữ xin lỗi. Dù gì thì em cũng đã lợi dụng thời gian quá đà, đến lúc phải đối mặt với lỗi lầm của mình, càng trốn tránh càng mệt mỏi, em sẽ không thể sống với cảm giác cắn rứt lương tâm được mãi, từ thiện cũng chẳng xoá bỏ được vết nhơ trong quá khứ mà em gây ra, nhất là vết cắt trong tim cậu.

"Ami, anh quên chuyện năm đó rồi"

Nói dối, một lần nữa em phải áp dụng câu nói này, đôi mắt là nơi em xác nhận sự thật, cậu không nên cho em nhìn thấy mới phải, nó sẽ làm em ân hận cả đời mất.

"Em sẽ không khẩn cầu sự tha thứ từ anh nữa, hãy xoá bỏ hoàn toàn em đi, sống một cuộc đời mới"

Chưa hết, em nhận ra...một tình yêu trường tồn, cậu ấy vẫn không thể quên được em nhỉ ? Em đâu xứng đáng có được sự thuỷ chung từ cả hai người, vậy mà đến cả cậu cũng...

"Em nói anh phải xoá bỏ hình ảnh của em như nào đây ?"

"Ghét em"

"Bằng cách nào ?"

Cậu còn hỏi em câu đó được sao ? Tất cả những việc em làm đủ để cho cậu hận em suốt phần đời còn lại rồi, cậu hỏi như vậy thì em cũng không tìm được một câu trả lời thích đáng cho cậu đâu.

"Hoá ra em chọn giáo sư"

"Anh nói gì vậy ?"

Theo phản xạ, em quay lưng lại, hướng ánh nhìn theo cái chỉ tay của cậu, và...em thấy anh, âm nhầm chờ đợi ở góc khuất sau những tán lá dưới ngọn đồi, đôi lúc lại lén lút nhìn lên, như thể đang muốn kiểm tra tình hình phía em.

"Nếu như anh không nhầm, giáo sư đang đợi em. Tình yêu của em là thứ gì vậy ? Tại sao cả anh cả giáo sư lại khao khát nó đến thế ?"

Đừng hỏi những câu mà em không thể trả lời được nữa, xin cậu.

"Anh sẽ làm theo lời em"

"Ami, cảm ơn em"

"Ít nhất thì em đến tìm anh, tuy là hơi muộn nhưng lời xin lỗi của em đã giúp anh trút bỏ được gánh nặng trong lòng..."

"...Anh sẽ cố ghét em, nhưng, Ami ahh, hãy sống với tình cảm của mình, nếu em cũng được hạnh phúc thì thật tốt, anh muốn thấy em cười..."

"...Nếu giáo sư là người có khả năng để làm được chuyện mà không người đàn ông nào làm được, thì đừng quá quan tâm đến quá khứ nữa, hãy sống cho bản thân mình đi"

Dựa vào anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ