Thử tưởng tượng một ngày nào đó em cất tiếng gọi anh là bố thì sẽ như thế nào nhỉ ?
Hmmm...
Anh ghét nó.
Khó nói lắm, anh không thể phủ nhận tình cảm của anh với em ngày một lớn lên, nhưng dần dần, anh chẳng biết gọi cái tình cảm đang chiếm hơn nửa trái tim anh với cái tên gì nữa.
Anh, từ 1 người cuồng công việc trở thành 1 người cuồng em. Ngoài thời gian ở đồn cảnh sát, anh chỉ ở bên cạnh em, giờ nói theo nghĩa đen là anh dính lấy em.
Thích em là chuyện đương nhiên rồi, nhưng cái thứ tình cảm khó nói này làm anh mất ngủ nhiều đêm. Anh nảy sinh 1 cảm giác mới, có thể mọi người đã rõ đó là loại cảm giác gì, nhưng anh thì chưa hề nhận ra.
Với một người có học thức cao thì anh khá...ngốc, trong tình yêu.
"Nếu tôi chưa muốn làm giấy tờ ngay thì sao ?"
"Thì cô bé sẽ được đưa về cô nhi viện và sẽ được nhận nuôi bởi những hộ gia đình khác"
Pháp luật là pháp luật, hơn ai hết anh là người hiểu rõ tính bắt buộc của nó nhất, công việc của anh đòi hỏi trình độ như vậy. Nhưng, cũng chính vì như thế, nên anh cũng không thể làm gì hơn.
Hay là...lợi dụng trình độ của mình một chút thì sao nhỉ ?
Anh sẽ lợi dụng điều đó ra sao à ? Hãy đợi một chút nhé.
"Nếu gia đình đó nhận nuôi Ami, tôi có được gặp cô bé không ?"
"Đương nhiên là được thưa anh, tất nhiên là phải phụ thuộc vào gia đình mới của cô bé, nhưng tôi nghĩ là sẽ không có ai phản đối chuyện đó đâu"
"Cho tôi 1 tuần, tôi sẽ suy nghĩ thật kĩ"
1 tuần, anh mong là đủ, anh sẽ tìm được phương án tốt nhất cho cả 2, thực ra cho anh là chính, căn bản anh không thể để em đi.
Sẽ ổn thôi nếu anh cứ nhận nuôi em, ở bên cạnh em với tư cách là một người bố, nhưng liệu thời gian đó sẽ kéo dài được bao lâu ? 10 năm ? 15 năm ? Quá ít, anh cần nhiều hơn.
Rồi cũng đến ngày em thuộc về người khác, em sẽ đi theo người ta mà để lại anh lẻ bóng một mình, và anh không chấp nhận điều đó.
Thực ra anh có nghĩ đến 1 phương án, khá liều lĩnh nhưng hiện tại đó là phương án tốt nhất mà anh có thể hình dung được.
Nếu để gia đình khác nhận nuôi em, về mặt pháp lí họ là ba mẹ em, còn anh, anh có thể đi bên cạnh em với một tư cách khác, hmmm, tư cách gì thì anh nghĩ ra rồi, nhưng anh vội thu ý nghĩ đó lại vì không thể tin nổi bản thân đang nảy sinh loại ham muốn gì với bé con của mình.
Di di thái dương, anh đã suy nghĩ cả ngày hôm nay rồi, có lẽ rượu sẽ giúp anh suy nghĩ tốt hơn, hoặc có thể do anh đang thèm rượu thôi.
Về nhà với tình trạng say mèm, anh vội đảo mắt tìm bé con của anh, bất giác anh mỉm cười, chắc hẳn em đang ngủ say trên chiếc giường của cả hai.
Miệng anh liên tục gọi tên em trong vô thức, anh sai rồi, rượu chẳng giúp anh suy nghĩ hiệu quả hơn tí nào mà chỉ khiến anh càng thêm nhớ nhung một người con gái.
Nếu phải lựa chọn giữa việc ở bên em rồi bắt buộc chấp nhận việc anh không là gì khác ngoài là 1 người bố hay việc giao cuộc đời của em cho người khác rồi đi bên cạnh em với 1 tư cách lâu dài hơn, thì...anh chẳng muốn lựa chọn cái nào.
Có lựa chọn nào mà anh vừa được ở bên em 1 cách hợp pháp mà vừa được lựa chọn bản thân là gì của em không ? Anh trai ? Bố ? Người yêu ? Chồng...
Ha...điên thật rồi, anh muốn tất cả.
Có lẽ là rượu cũng giúp ích phần nào đấy, anh nhận ra thứ tình cảm anh dành cho em không chỉ đơn giản là tình yêu, mà là sự ham muốn sở hữu, từ trái tim đến cơ thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dựa vào anh
FanfictionMột người chú, một người bố, một người bạn, một người thầy, một người tình hay kể cả một người bạn trai, anh đều có thể làm cho em