Lần đầu

6.8K 347 74
                                    

Sau khi hoàn thành bước dạo đầu đầy gian nan, anh đã thành công khiến em trở nên ham muốn, có thể vì em vẫn còn nhỏ, nên chưa thật sự hiểu cái cảm xúc mình đang có hiện tại là gì.

Nó lạ lắm, vừa đê mê, vừa đau đớn, em bất giác rên nhẹ lên rồi vội lấy tay bịt mồm mình lại. Em không biết mình vừa kêu những tiếng gì nữa, nó làm em ngại ngùng,

"Kêu lớn nữa lên"

Cái đầu nhỏ lắc nguầy nguậy, cắn răng chịu đựng, em cố nuốt ngược lại những tiếng kêu đó vào trong.

Anh thật không hài lòng chút nào, bình thường em vẫn luôn nghe lời mình mà, vậy thì đừng trách anh mạnh tay, mọi cảm xúc bị lẫn lộn, em đã lấy đi hết của anh rồi còn gì, hừ một tiếng rồi đẩy vào trong khiến em bật những tiếng kêu đó ra ngoài.

Nghe đã tai thật sự.

Em đã từng nghe thấy những tiếng tương tự như vậy rồi, của người phụ nữ kia. Tiếng nước chảy siết cũng không thể lấn át tiếng rên, em đã từng cảm thấy kinh tởm nó.

Vậy mà bây giờ em đang "sao chép" y nguyên, đối với em là 1 điều gì đó rất xấu hổ.

Lấy tay che đi gương mặt đỏ bừng của mình, miệng vẫn không ngừng rên lớn.

"Bỏ tay ra nào, cháu không định để chú nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cháu sao ?"

Anh ghì tay em lên đỉnh đầu, giữ lại ở đó rồi tiếp tục công việc đang dang dở.

Để miêu tả bé con của anh, chẳng còn từ gì ngoài 2 từ hoàn hảo cả.

Đắm chìm trong cơ thể của em, chút lí trí còn sót lại biến mất, nếu giờ có ai gọi tên anh chắc anh cũng không còn đủ tỉnh táo để nghe thấy đâu, tuy nhiên có một điều mà anh chắc chắn nhất, anh không quan tâm đến cỡ của ngực hay độ to của mông, cái anh thích là em kia kìa.

Thân là 1 cảnh sát, anh lại làm trái đi nguyên tắc và luật lệ của mình, của pháp luật. Nhưng biết làm sao được đây, anh yêu thiên thần nhỏ của anh quá rồi.

Nếu em cũng thích anh thì chẳng phải quá tuyệt sao.

"Cháu thích không ?"

"Thích gì ạ ?"

"Việc chú đang làm"

"Có ạ"

Những tiếng thở dốc hoà vào nhau, mồ hôi chảy nhễ nhại, phải khó khăn lắm khi vừa phải điều chỉnh sức lực vừa phải gồng tay trên người em, em làm gì đã biết ngồi lên anh đâu, toàn bộ đều là anh nằm trên, em chỉ việc hưởng thụ.

Ít nhất đó là những gì mà em nhớ, em không kể nữa đâu, xấu hổ lắm. Tóm lại, em đã mất lần đầu của mình vào năm 15 tuổi.

Khó tin, nhưng là sự thật.

Thực ra...em không hối hận, ngược lại còn có chút...hạnh phúc, vì lần đầu của em trao cho anh, Jeon Jungkook.

Nếu em có bao nhiêu lần đầu, em đều đưa cho anh. Không phải đơn giản vì anh là ân nhân của đời em, tình cảm em dành cho anh không chỉ dừng lại ở hai chữ cảm kích nữa, có thể gọi đó là yêu.

Em từng sợ phải tiếp xúc thể xác, nhưng sau đêm nay, có lẽ em sẽ chẳng sợ gì ngoài mất anh.

"Ngủ đi"

Anh chưa thoả mãn nhưng có vẻ em đã quá sức thì phải, cũng đúng thôi, lần đầu của một cô bé chưa lớn.

Em thì đã ngủ say, nhưng anh thì không thể, hàng tá suy nghĩ vẫn còn vấn vương khắp đại não, anh cần phải xắp xếp chúng lại đã.

Những ngày sau, anh đối xử với em như 1 nàng công chúa, anh làm tất cả mọi thứ cho em, nâng niu em từng chút một. Nói không thấy lạ thì là nói dối, bình thường anh đã rất chiều em rồi, những hành động úp mở của anh mang đến cho em linh cảm không lành.

Mỗi lần anh làm gì đó cho em, đôi mắt anh đều đượm buồn khó tả. Nếu em hỏi, anh sẽ gượng cười và nói anh không sao. Điều đó làm em thấy buồn, em mong anh luôn chân thành với cảm xúc thật của mình, chứ đừng vì em mà che đậy nó.

"Ami ahh"

"Dạ ?"

"Cháu phải thật ngoan, kể cả những lúc chú không ở đây, cháu là 1 đứa trẻ hiểu chuyện, cháu phải nghe lời chú, được không ?"

"Vâng"

Dựa vào anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ