Chương 3: Lỗi nhịp

7.1K 424 13
                                    

Xe từ hầm gửi xe đi ra, hòa mình vào dòng xe trên đường lớn.

Chaeyoung hạ một bên cửa kính xe xuống, để gió thổi vào, làm những sợi tóc mai bên vành tai nàng bay tán loạn. Lisa lúc này mới để ý, chỗ dựa lưng có để một cái áo blouse trắng.

Ngồi ở ghế sau, Jimin thấy thế cũng nhanh mồm nhanh miệng: “Chị gái làm ở bệnh viện hả?”

“Uhm.”

“Chị không biết đâu, từ nhỏ em đã bị bóng ma tâm lý về bác sĩ, kim tiêm còn chưa kịp chạm vào người là em đã bị dọa tè ra quần rồi. Chị này, chị làm ở bệnh viện nào thế? Lần sau nếu có tiêm em sẽ đến chỗ chị, nhìn thấy người đẹp như chị em nghĩ mình có thể nhịn không cảm thấy sợ nữa.”

“Tôi nghĩ cậu không có cơ hội đó đâu.”

“Vì sao?”

“Tôi ở khoa sản.”

“...”

Ngồi ở ghế phụ, cô cúi đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên, khi ngẩng đầu lên thoáng chốc đã khôi phục dáng vẻ như thường: “Cho chúng tôi xuống bên đường đi.”

Vừa vặn phía trước có trạm xe bus, nàng cũng không nhiều lời, dừng xe ở kế trạm xe.

Cô không vội xuống xe, lấy ví tiền từ túi quần ra, rút ra một tờ năm mươi đồng đưa cho nàng.

“Làm gì?”

“Làm dơ xe cô rồi, cô đem xe đi rửa đi. Tiền rửa xe.”

Lúc mới vừa lên xe, thùng đựng máu gà giả làm cho chỗ ngồi phía sau trở nên khá là...tệ hại.

“Việc nhỏ thôi, đệm ngồi bọc da, lau đi là được.”

“Cầm lấy.”

“Được rồi”

Nàng cầm lấy tờ tiền, nói đùa một chút: “Cuối năm rồi, rửa xe lên giá!”

“Nha Đề Lộ, rửa xe ba mươi lăm đồng.”

“Thiệt biết giá thị trường!”

“Cũng không hẳn. Mỗi buổi tối tôi đều làm thêm giờ ở đó.”

Chaeyoung thấy cô nói đầy vẻ chính trực như thế, chỉ cười cười cũng không nói thêm gì.

Đóng cửa xe, cô rời đi.

Nàng cúi đầu thắt dây an toàn, bỗng nhiên có người gõ gõ cửa kính xe, nàng ngẩng đầu, là Lisa, cô đứng bên ngoài, hơi khom người.

“Gì thế?”

“Chuyện vừa rồi, cám ơn.”

“Không cần, cô đã trả thù lao rồi.”

“Ừ, cô còn lời được mười lăm đồng.”

Lúc này điện thoại di động của nàng lại reo lên, là điện thoại từ bệnh viện, nàng vội vàng nghe: “Vâng, chủ nhiệm?”

Ra là điện thoại thông báo buổi chiều cô có hai ca phẫu thuật nữa, chờ cúp máy thì trước xe đã trống trơn, nàng nhìn xung quanh cũng không thấy bóng dáng cô đâu, ánh mắt dời xuống một chút, thấy ở cửa xe còn để cái ống tuýp sắt.

[LiChaeng] Cô Bác Sĩ Và Tên Lưu Manh May Mắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ